Chap 20. "Gu của bạn là gì vậy?"

Bắt đầu từ đầu
                                    

-Đọc sách.

-Ồ... vậy sao? – Đầu dây bên kia lên giọng, nghi hoặc hỏi lại. – Vào giờ này?

"Anh ta hỏi thế là ý gì?" cô cố tìm cái đồng hồ trên tường để thấy kim giờ đã đặt giữa số 1 và 2. "Mới đây còn là chín giờ tối, sao đã hơn một giờ sáng rồi?"

-À ừ... em khó ngủ. – nửa đêm đang ngủ mê mà bị gọi dậy thì đến cả người đứng nhất trường cũng sẽ lơ mơ như vậy đấy.

Cô nhìn sang lọ thuốc an thần đặt cạnh đèn ngủ và một cốc nước đầy đã nguội được chuẩn bị mỗi tối bởi nữ vệ sĩ.

"Mình đã tự ngủ sao?" cô nghĩ.

Tiếng khúc khích cười từ bên kia vang lên khiến cô có chút khó chịu. T/b cau mày quay ngoắt về phía cửa phòng bệnh, nơi có anh chàng bảnh trai nọ đứng đó, một tay nghe điện thoại, tay còn lại vẫy chào cô qua ô kính nhỏ.

-Anh đứng đó từ khi nào hả? – cô không cười, hàng mày vẫn chẳng dãn ra một chút, rõ ràng là đang giận.

-Khi em đang đọc sách mà ngủ gật.

-Vậy đáng nhẽ anh nên để tôi ngủ tiếp chứ, ông nội! – cô mè nheo – Phá đám giấc ngủ của người khác như vậy vui lắm hả?

Anh vui chứ, vui vì biết cô đã ổn.

Vào cái ngày đó, lúc mà người ta kéo cơ thể nhỏ bé đã nằm bất động kia lên xe cứu thương, anh nghĩ mình đã mất cô rồi. Mỗi ngày trôi qua là cực hình với anh. Cảnh sát đã hỏi những gì, anh cũng không nhớ nữa. Hình ảnh cô bị trói chặt, bị tra tấn dã man trên ghế, ám ảnh anh mỗi đêm với suy nghĩ rằng chính anh là kẻ đã đẩy cô vào chỗ nguy hiểm, cũng là kẻ vô dụng không thể tự mình giải thoát cô.

Vì vậy thấy cô an toàn và đủ tỉnh táo để cằn nhằn như vậy, anh vui lắm.

-Anh không thể vào đây sao? - cô hỏi, kéo anh về với thực tại. - Tại sao chúng ta phải nói chuyện qua điện thoại?

-À... - Hoseok thở dài, rồi mỉm cười, chỉ mong cô có thể nhìn rõ. – Chủ tịch Jung chắc sẽ không muốn đâu. Hay chúng ta cứ nói chuyện thế này đi. Em đang đọc gì vậy?

T/b cầm cuốn sách trên tay, lật qua lật lại đọc tóm tắt nội dung, còn anh thì vẫn kiên nhẫn nghiêng đầu nhìn cô nghiên cứu cuốn sách mà cô chưa từng có ý định động đến.

"Cái gì vậy? Đây là tiểu thuyết tình cảm mà" cô lẩm bẩm. Còn Hoseok từ xa đã có thể đoán được cô đang nói gì bằng cách nhìn khẩu hình, liền bật cười.

-À cái này thực ra là của cô vệ sĩ của em. Không ngờ cô ta có kiểu sở thích này, chứ bình thường trông cô ta giống kiểu thích truyện trinh thám lắm. Em! Là em thích truyện trinh thám! Chứ em không thích mấy cái này... tại vì khó ngủ mà không có gì đọc... haha.

-Tên nó là gì vậy? – Hoseok vừa nhẹ nhàng hỏi cô, vừa ngồi xuống ghế đợi bên ngoài phòng bệnh, từ xa đã có thể thấy vệ sĩ của chủ tịch Jung đợi anh xong việc sẽ đưa anh quay trở về biệt thự.

Cô nghiêng đầu nói tên của cuốn tiểu thuyết khi lật mở trang đầu tiên rồi hỏi liệu anh có biết nó.

-Một chút.

「JUST RIGHT」 • pjmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ