Chương 82: Bại hoại

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cái này gọi là gì đây? Tôi cứng họng nhìn Ôn Dương: "Không phải, em..."

"Ai... chóng mặt quá." Giang Ninh đỡ trán dựa về phía tôi.

Tuy rằng biết nàng vô cùng có khả năng là giả bộ, tôi vẫn nhịn không được đỡ lấy, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Mình cũng không biết, chỉ thấy váng đầu, chắc là quá mệt mỏi rồi, mình muốn lập tức có thể nhìn thấy cậu, tối hôm qua quá hưng phấn, như thế nào cũng không ngủ được." Giang Ninh mệt mỏi dựa vào tôi.

"Tôi đưa cậu về nghỉ ngơi." Tôi quay đầu lại với Ôn Dương nói, "Trước đưa Giang Ninh về, anh đi ăn cơm đi."

Ôn Dương vươn tay gắt gao giữ cánh tay tôi, đôi con ngươi nguyên bản ôn nhu lúc này bị phẫn nộ cùng thất vọng phủ kín, anh không nói gì thêm, chỉ nhìn tôi như vậy, có lẽ anh hy vọng có được lời giải thích, nhưng mà tôi đã định trước sẽ phải khiến anh thất vọng, nếu không an bài tốt ở chỗ Giang Ninh, giáp mặt vạch trần nàng, địch ý của nàng với Ôn Dương càng lớn, sẽ gây ra càng nhiều chuyện.

Có lẽ... thừa dịp còn có thể vãn hồi, tôi cần tĩnh tâm hảo hảo suy nghĩ một chút. Là tiến hay lùi, tôi phải đưa ra quyết định, không thể cứ tiếp tục dây dưa mặc kệ như thế này.

"Làm sao vậy?" Giang Ninh đỡ đầu nhìn tôi.

Tôi quay sang Ôn Dương, nói: "Em trở về sẽ gọi điện cho anh."

Ôn Dương trầm mặc vài giây, chậm rãi buông tôi ra: "Tôi đưa hai người."

"Không cần." Tôi không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, cảm thấy chột dạ, "Tự bọn em bắt xe là được, trở về lại nói chuyện."

Tôi không dám nhìn lại biểu tình Ôn Dương, không ngờ thậm chí có một ngày mình có thể vì người nào đó mà cự tuyệt anh, cảm giác này cũng không hề dễ chịu.

Vội vàng bắt xe, tôi mang Giang Ninh rời khỏi nơi này.

Ngồi trên xe, Giang Ninh thu lại ý cười, lập tức lạnh mặt, hoàn toàn không thấy nhu tình mật ý cùng tư thái yếu ớt vừa rồi.

Tôi vỗ trán, đau đầu không ngớt, nha đầu này tính tình thật sự càng lúc càng lớn rồi.

Tôi bất đắc dĩ thở dài: "Hôm qua rõ ràng cậu nói còn nửa tháng nữa mới có thể về nước, trở về thì cũng nên nói một tiếng, tôi có thể ra sân bay đón."

Giang Ninh căm giận: "Vốn nghĩ một mình cậu ở quốc nội cô đơn bao nhiêu, mình liền bàn giao công việc trước để về nước, còn muốn cho cậu một kinh hỉ, hiện tại thì hay rồi, mình thấy cậu căn bản là không muốn mình trở về."

Tôi thở dài một tiếng: "Đừng cố tình gây sự nữa, tôi từ bao giờ lại không muốn cậu trở về, cái triển lãm ảnh kia quan trọng như vậy, cậu nói buông tay liền buông tay, tôi có thể không bất ngờ sao?"

"Phải không? Vậy biểu tình hôm nay khi nhìn thấy mình là gì? Lúc trước cậu đã đáp ứng mình như thế nào, lúc này mới qua bao lâu, các người đã ở cùng một chỗ ?"

Giang Ninh càng nói càng giận, thanh âm bất giác đề cao, rất có hình tượng bạn gái vừa bắt được hiện trường thông dâm.

Sam Trọng Thủy PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ