Chap 1

39.8K 1.5K 27
                                    

- Kim Min Won.

-Tôi đây.

-Mời cô vào.

Cầm lấy chiếc túi xách màu đen mới mua, tôi đi thẳng vào phòng nơi cô gái trẻ hướng tay về.

-Anh ta là người có quyền thế đến cái mức người giúp việc cũng phải phỏng vấn.

-Dù sao cũng là giám đốc công ti lớn, nhiều bí mật cần giữ kín.

Đó là những điều mà người ta nói về vị giám đốc kia.
Kim Taehyung.

Giám đốc công ty STC - Seoul Technology Consortium. Và đâu đó trên Internet, có một nguồn tin anh ta cần người giúp việc với cái giá cực hời.

Tôi vừa phải thôi việc một quán ăn gần sông Hàn, bởi người chủ thực sự rất tồi, nhưng khi nhận ra mình đã không còn việc làm và tôi ngay lập tức dùng chiếc laptop cũ kỹ của mình lên mạng tìm một vài việc làm khi nằm ở nhà.

Và tôi đang ở đây, nhà của vị giám đốc nổi tiếng, cái hành lang này, cũng đã bằng cái nhà nho nhỏ mà tôi ở.
Anh ta bao nhiêu tuổi, nếu là giám đốc không chừng đã già và có con đầy đủ, có lẽ tầm 40 chăng, không chừng sẽ là một ông chú già.

Tôi bước ra trước phòng, đẩy cửa và nhìn vào bên trong.
Chiếc bàn làm việc bằng gỗ quý với một tập giấy tờ sắp xếp ở trên mặt bàn rất ngăn nắp, nhưng tuyệt nhiên không có một ai ngồi trên chiếc ghế xoay màu nâu thoải mái kia.

Tôi đi thẳng vào mà không để í xung quanh, cơ hồ vấp phải hộp đựng đồ nhỏ ở dưới đất.

Bẽ mặt chưa? Tôi nhắm mắt lại chuẩn bị tâm lí ngã đập mặt xuống đất.
Nhưng không, một vòng tay ấm áp nào đó đỡ lấy tôi, trong khi mắt thì vẫn nhắm tịt, tay cầm chặt túi xách của mình.

-Cẩn thận.

Tôi mở mắt ra, mừng thầm vì đã không ngã sõng soài trước mặt ai đó và rồi không thể tin nổi trước mắt mình là gì.
Một anh chàng trẻ trung đẹp mã, anh sở hữu mái tóc màu nâu đồng, nó phủ lên gương mặt góc cạnh của anh. Trông anh rất trẻ, cực kỳ trẻ.

-Chào anh.
Tôi mấp máy môi, mắt đảo qua đôi mắt sắc lạnh kia, đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm tôi, như có thể nhìn thấu được tâm can, mọi thứ của tôi.

-Đứng thẳng dậy đi.

Chỉ đến khi anh ta nói,tôi mới nhận ra mình vẫn đang tựa vào vòng tay của anh, hai gương mặt chỉ cách nhau hai chục phân.

-Tôi xin lỗi.

-Cô đến để phỏng vấn đúng không, ngồi xuống đi.

Anh ta rời khỏi tôi và đi về phiá bàn làm việc của mình, để mặc tôi thơ thẩn với khuôn mặt đỏ au và tốc độ thở nhanh như chạy.
Vị giám đốc trẻ dù đang ở nhà vẫn mặc áo sơ mi và quần âu màu đen, chắc chỉ để chỉnh chu khi phỏng vấn.

Tôi ngồi xuống chiếc sofa trắng đối diện bàn làm việc của anh, và anh ta bắt đầu hỏi.

-Tên của cô là gì?

Anh chàng ngồi xuống ghế, tay đan lại trước mặt, một tư thế chuẩn mực như những giám đốc khác.
Và ánh mắt hoang dại kia vẫn chưa rời khỏi tôi. Nó nóng bỏng đến điên dại.

[FANFIC] [TAEHYUNG] Chủ Tôi Là Kẻ Bệnh Hoạn  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ