Chap 5. Tiểu Hy vọng của em

Start from the beginning
                                    

Bởi t/b là một đứa trẻ ngoan ngoãn và biết điều nên người trong nhà họ Jung đều yêu chiều cô hết mực, chỉ có phu nhân Jung - mẹ Hoseok là không.

Chính cái ngày mưa đó, t/b bị mẹ Hoseok nhốt lại trong tầng hầm tối và ẩm ướt, chỉ vì cô bé xin được đi chơi cùng anh trai mình. Cậu tìm thấy t/b trong tình trạng sợ hãi đến tột độ, ngồi co mình trong tầng hầm tối tăm, mỗi lần tiếng sấm chớp vang lên là mỗi lần cô run lên bần bật.

Một thời gian Hoseok ghét t/b vô cùng. Bởi vì cô mà mẹ cậu không vui. Bà luôn mặc định t/b là người có lỗi, tìm cách đối xử tệ bạc với cô. Không những thế, bà còn luôn tiêm nhiễm cho con trai mình những ý tưởng tiêu cực chỉ để cậu có cái nhìn lệch lạc về t/b. Lúc đó cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc đơn thuần và có suy nghĩ vô cùng đơn giản: mẹ cậu ghét t/b, thì cậu cũng chẳng có lí do để yêu quý cô ấy.

Lớn hơn một chút, đủ lớn để nhìn nhận vấn đề hơn, Hoseok nhận ra mình đã sai rồi.

T/b chẳng hề có lỗi, tất cả đều do người lớn. Họ kéo cả cô và cậu vào vòng xoáy hỗn loạn, để rồi người phải chịu tổn thương duy nhất chỉ có mình t/b. Cậu ghét bọn họ.

Cũng từ đó cậu tự bắt bản than thề thốt bằng cả danh dự của mình, rằng cậu sẽ phải bảo vệ cô bé ấy, dù có chuyện gì xảy ra.

"Lửa gần rơm, lâu ngày cũng cháy", Hoseok dành nhiều thời gian bên t/b như vậy, lâu dần cũng nảy sinh tình cảm khác lạ. Cậu chẳng rõ cảm giác này là gì, chỉ biết chắc đó chẳng phải tình yêu của một người anh dành cho em gái.

Lớn lên, t/b vì được thừa hưởng từ mẹ mà ngày càng ra dáng một thiếu nữ đoan trang, chẳng những vậy còn vô cùng thông minh và hiểu chuyện, khiến ai ai cũng đem lòng cảm mến. Nhưng cô đã từ lâu thôi làm những trò quậy phá ngốc nghếch và chấp nhận trưởng thành trước người anh trai ấu trĩ "không chịu lớn" của mình.

Hoseok, mặt khác, lúc nào cũng là kẻ gây rối. Đánh nhau, tụ tập, đua xe, làm những điều sai trái có lẽ là sở thích của anh.

Có điều anh chẳng thể ngờ được, cho dù mọi lỗi lầm đều do anh một tay bày ra, người duy nhất bị khiển trách vẫn lại là t/b.

Thì ra có những chuyện có muốn cũng không thể nào thay đổi được.

Còn ai khác ngoài phu nhân Jung thích tìm cách đổ thừa mọi thứ lên cô? Thay vì tự nhận khả năng nuôi dạy con có vấn đề, bà ta đam mê đổ lỗi cho t/b và cho rằng cô đang làm ảnh hưởng xấu đến con trai của bà. Đến khi mọi chuyện vỡ lở và truyền đến tai chủ tịch Jung, bà lại tìm cách bênh vực con trai một cách mù quáng. Một lần nữa, thêm vài lần nữa, người phải chịu đựng duy nhất chỉ có mình t/b.

T/b làm gì cũng hơn Hoseok, nhưng anh chẳng bao giờ ganh đua với cô cả, mà ngược lại, tự hào về cô không hết. Vậy mà mẹ Hoseok chẳng bao giờ công nhận điều đó, lúc nào cũng xỉa xói, cấm đoán cô đủ điều. Đến lúc nào phu nhân Jung mới nhận ra, t/b là một người ưu tú và xuất sắc?

Hoseok còn chẳng thích đi học, cũng chẳng hứng thú với thể thao, lúc nào cũng thích chống đối. Một người như thế mà lại chịu cắp sách đến trường danh tiếng mà học tập cho tử tế, đòi tham gia vào đội bóng rổ? Tất cả là nhờ có t/b.

「JUST RIGHT」 • pjmWhere stories live. Discover now