Phiên Ngoại 2 -Trung

Start from the beginning
                                    

Nếu không phải nhà Tôn Hối có thể xài nước thoải mái, Hà Nại nhất định sẽ giống như trước, nước tắm cũng phải tiết kiệm để chà rửa toilet, xả nước bồn cầu và vân vân.

Nhưng Hà Nại đối với việc này phi thường kiên trì, Tôn Hối cũng không có biện pháp ngăn cậu lại, chỉ đành có thể mỗi người lui một bước, sử dụng lại nước thì không thành vấn đề, bất quá dùng nước cũng đừng quá tiết kiệm, tắm rửa sạch sẽ mới là quan trọng.

Về phần tiết kiệm điện, bình thường không ai ở trong phòng Hà Nại sẽ tắt hết đèn, thậm chí có một lần Hà Nại tưởng trong toilet không có ai, liền tắt đèn cái bụp, dọa Tôn Hối nhảy dựng lên, Hà Nại cũng bối rối lập tức xách dép chạy trốn.

[Edit by Tiểu Nha Nha]

Trong cuộc sống, nếu muốn hòa nhập lẫn nhau thì không tránh khỏi một chút va chạm, mỗi bên lùi một bước, khoan dung đối phương là qua được những va chạm kia. Nhưng Hà Nại vẫn luôn cảm thấy, lần nào người chịu thiệt cũng là Tôn Hối, trong lòng Hà Nại luôn thấy áy náy xấu hổ, nhưng thói quen muốn thay đổi không phải ngày một ngày hai là đổi được. Có lúc, Hà Nại không nhịn được lo lắng, tiếp tục như vậy Tôn Hối liều có chán ghét mình không.

Tôn Hối rất thích màu trắng, Tôn Hối cũng rất thích sạch sẽ, cho nên Hà Nại nỗ lực quét dọn nhà cửa. Cậu không biết nên đối với Tôn hối thế nào mới là tốt, cũng chỉ có thể tăng cường những việc mình có thể làm. Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy Tôn Hối, đều sẽ chạy tới quấn lấy anh, TV cũng không thèm xem, máy vi tính cũng không chơi, đánh trống lãng muốn tâm sự với anh, hoặc là nói những chuyện khi anh còn nhỏ.

Mỗi lần như thế, Hà Nại đặc biệt cảm thấy vui vẻ, đặc biệt nghiêm túc lắng nghe, giống như đem ký ức của Tôn hối biến thành kí ức của mình, đem sinh hoạt hằng ngày của Tôn Hối biến thành sinh hoạt của mình.

[nyasamablog.wordpress.com]

Sáng sớm nay Tôn Hối thức dậy rất sớm, Hà Nại ở trong buồng tắm nhìn ra thì thấy Tôn Hối đang đứng ở gian ngoài đánh răng. Hà Nại vốn là cho Tôn Hối sẽ không quay người lại, cho nên vẫn trần truồng đi ra ngoài, ngay lúc này cậu mới phát hiện Tôn Hối đang chăm chú nhìn mình, cậu liền bị hù cho choáng váng.

Tôn Hối thấy Hà Nại đứng ngốc ở đó, phun bọt kem đánh răng ra, lấy khăn lau mặt, liên tục nhìn lên nhìn xuống cơ thể Hà Nại, cười cười nói: "Hôm nay em to gan thiệt nha."

"A!" Mặt Hà Nại đỏ bừng, kinh hô một tiếng, lúng túng nhào tới ôm lấy quần áo của mình muốn chuồn đi. Tôn Hối đứng cách cửa không xa, trực tiếp từ đằng sau ôm lấy eo cậu, quần áo Tôn Hối ma sát thân thể bóng loáng của Hà Nại, Hà Nại có một loại cảm giác tê dại lan ra khắp người. Tôn Hối đã rất lâu rồi vẫn chưa bính cậu, tuy là rất thoải mái nhưng sau khi xong việc thì đau muốn chết luôn, Hà Nại có hơi sợ, cho nên cậu vừa muốn Tôn Hối chạm vào mình, lại vừa có chút sợ. Cậu vừa có ý định muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện ra Tôn Hối không đụng chạm cậu nữa, Hà Nại bắt đầu bất an.

Tôn Hối ngửi ngửi tóc Hà Nại, say sưa nói: "Em thật thơm."

Bởi vì lần đó làm xong, đau đến mức làm cho Hà Nại để lại ấn tượng sâu sắc, nên mỗi lần Hà Nại nghĩ tới, cả người liên căng thẳng, tinh thần cũng căng thẳng. Hiện tại Hà Nại cái gì cũng không mặc, Tôn Hối ôm chầm lấy cậu, có phải là... Hà Nại càng nghĩ càng sốt sắng, trên mặt nóng đến lợi hại, sợ Tôn Hối nhìn thấy nên không dám quay đầu lại, nhưng trong lòng vẫn luôn tính toán, nếu Tôn Hối nói muốn làm, mình có nên cởi quần áo giúp anh ấy không, có thể hay không...

Ai ngờ trong lúc Hà Nại còn đang do dự, Tôn Hối lại buông cậu ra, nói: "Mau mặc quần áo vào, đừng để bị lạnh."

"... Nha." Hà Nại ôm quần áo cấp tốc chạy ra ngoài, càng ngày càng bất an, Tôn Hối có phải là không còn thích mình nữa không. Gần đây Tôn hối rất bận, nhận điện thoại cũng tìm cách trốn tránh, có hôm nghỉ làm cũng không về nhà, không biết là chạy đi nơi nào, hỏi Tôn Hối nhưng Tôn Hối đều tìm cố ý đổi chủ đề.

Mỗi sáng tiểu đệ của Tôn Hối rõ ràng là rất hưng phấn, nhưng nhiều ngày như vậy, anh vẫn chưa cùng Hà Nại làm. Hà Nại thừa dịp Tôn Hối không có ở đây, lén lút lên mạng hỏi. 'Các người nói xem, anh ấy không X tôi điều độ, liệu có bị gì không? Nhưng anh ấy không có vuốt súng'. Lần làm tình hôm trước Hà Nại vẫn có chút mơ hồ, Tôn Hối cũng không đề cập tới, Hà Nại cũng không tiện hỏi.

Không phải cái gì Hà Nại cũng không hiểu, lần trước Hà Nại có cảm giác hình như mình làm Tôn Hối thất vọng rồi? Hà Nại ngồi trong phòng ngủ, càng nghĩ càng khổ sở, mũi cũng chua sót.

Gần đây Tôn Hối thần thần bí bí, rất ít khi đón cậu tan tầm, hơn nữa chỉ cần có điện thoại liền lập tức đi ngay, nói không chừng là thực sự không còn thích mình nữa...

Trái tim Hà Nại đột nhiên co rút, thậm chí nước mắt bắt đầu rơi xuống.


Có quần áo để mặc, có để cơm ăn, ở cùng một chỗ chính là phúc, nhưng tại sao lại không thấy vui vẻ.


[nyasamablog.wordpress.com] [Edit by Nyaa]

Hế lu mọi người =))) Chương trước chúng ta đã thấy anh Hối và bé Nại đi mua sắm ở siêu thị đúng hôn?!

Còn chương này không có tiếp tục chương trước, mà là kể về chuyện của vài ngày trước (aka nhớ lại). Chương sau (hạ) mới tiếp tục câu chuyện của chương trước (thượng).


[Đam Mỹ] Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu ĐâuWhere stories live. Discover now