Chương 4

3.8K 173 10
                                    

Chương 4: Làm phẫu thuật mông thật hung tợn...

"Tôi là Tôn Hối, sau này sẽ bác sĩ điều trị chính của cậu."

Không quản sắc mặt Hà Nại thế nào, chỉ thấy Tôn Hối triệt triệt để để cười gian, hoàn toàn không có ý tốt! Trong lòng Hà Nại đột nhiên nhớ tới câu mà lần trước Tôn Hối quát mình —— 'Thằng nhóc kia, sau này đừng để tôi gặp lại cậu! Tôi sẽ cho cậu chết không toàn thây! !'

Hà Nại rùng mình một cái, đề phòng nhìn Tôn Hối nói: "Anh, anh định làm gì tôi?"

"Thì làm phẫu thuật cho cậu a, hay là cậu muốn nửa đời sau đều bị con dao này cắm vào mông." Tôn Hối đẩy kính mắt vô tình nói.

Lúc này, vài y tá đẩy xe đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ giải phẫu "Bác sĩ Tôn, mọi thứ đã chuẩn bị xong."

"Ân." Tôn Hối gật gật đầu, đeo khẩu trang, mang bao tay hướng Hà Nại nói: "Ngoan ngoãn nằm im nha."

Hà Nại không nhúc nhích, kiên định nói: "Tôi muốn đổi bác sĩ."

"Không kịp nữa rồi." Tôn Hối liền không thèm nhìn Hà Nại, cúi đầu kiểm tra dụng cụ.

"Tôi có quyền đổi bác sĩ! Tôi không muốn anh làm phẫu thuật cho tôi! Tuyệt đối không được!"

Tôn Hối nhún nhún vai, thờ ơ thương hại nhìn Hà Nại nói: "Cậu chỉ mới được đưa vào cấp cứu tối nay, nhưng không may là tối nay chỉ có mình tôi là bác sĩ ngoại khoa. Hoặc là cậu cố gắng chờ một hai giờ nữa, tôi sẽ gọi các bác sĩ khác đến, nhưng mà phẫu thuật bị trì hoãn, sẽ dẫn đến cái mông bên phải vĩnh viễn bị mất cảm giác, thậm chí còn có xu hướng bị bất lực? Nếu như cậu đã quyết định như vậy, Tiểu Lưu, đi lấy tờ thỏa thuận bệnh nhân từ chối trị liệu đến đây!" Nói, Tôn Hối đối một y tá bên cạnh hất cằm, y tá kia hiểu chuyện lập tức đi ra ngoài.

"Chờ đã, " Hà Nại biết là mình lại gặp xui xẻo, cắn răng nói: "... Tôi làm."

Tôn Hối thoáng nhướn mày, không nhanh không chậm cười nói: "Hiện tại cậu không sợ tôi sao?"

"Hừ!" Hà Nại lườm Tôn Hối một cái, nghiêng đầu qua chỗ khác, bé ngoan nằm sấp trên giường mổ.

Tôn Hối sâu sắc cười, không nhịn được liền nổi lên ý xấu, thừa dịp mấy y tá khác bận rộn, anh đến gần Hà Nại, khom lưng nói bên tai cậu một cách đầy thâm ý: "Tôi sẽ tận lực chữa trị cho cậu."

Hà Nại giật mình, Tôn Hối đã nhanh chóng đứng cách xa cậu. Hà Nại nổi giận, nhưng không thể làm gì được Tôn Hối, đành phải vô lực uy hiếp: "Anh tốt nhất là đừng có giở trò!"

Tôn Hối nghe xong cười đến xán lạng, bỗng nhiên thu lại nụ cười, đứng đắn nói với y tá đang bận rộn: "Tiểu Lưu, chuẩn bị gây mê."

"Vâng." y tá Lưu lập tức đáp.

Sau đó Tôn Hối cầm lấy tờ đơn giải phẫu nói: "Cậu muốn gây tê bộ phận hay gây tê toàn bộ? Vết thương của cậu khá sâu, khả năng liên lụy đến đùi rất lớn, chỉ gây tê bộ phận sẽ có chút đau; bất quá gây tê toàn bộ sẽ ảnh hưởng đến thân thể của cậu, tôi đề nghị cậu nên sử dụng gây tê bộ phận. Còn nếu cậu muốn, gây tê toàn bộ cũng được."

[Đam Mỹ] Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ