Chương 8

3.2K 164 17
                                    

Chương 8: Kết bạn lung tung rất nguy hiểm...

Lúc Tôn Hối trở lại thì thấy Hà Nại vốn đang ăn uống ngốn ngáo lập tức ngẩng đầu lên nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, Tôn Hối nhíu mày, cái biểu cảm này làm cho người khác không nhịn được muốn khi dễ Hà Nại. Tôn Hối làm ra vẻ hung ác, nhếch miệng cười tà: "Đúng là không ngoài dự định của tôi, cậu dám nói xấu sau lưng tôi!"

Hà Nại nguyên bản còn đang chăm chú ăn cơm, trong lòng liền có chút sợ sệt, nhất thời cảm thấy da đầu tê run một trận, ấp úng nói: "Bác, bác sĩ Tô không có tin tôi, sẽ không báo cáo với cấp trên..."

"Có nói hay không đâu phải là chuyện của cô ta, chuyện này là do quyết định của cậu." Tôn Hối nói, đóng kỹ cửa phòng, âm trầm hướng Hà Nại đi tới.

"Anh, anh muốn làm gì? !"

"Chúng ta hảo hảo tính sổ một chút nào, đầu tiên tôi giúp cậu nhặt mũ, cậu lại ghi hận tôi; sau đó tôi giúp cậu hoàn thành 'đại mạo hiểm' thì bị cậu tẫn cho một trận, làm hư âu phục của tôi; còn đập vỡ trầm trọng kính xe của tôi; bây giờ tôi làm phẫu thuật cứu mạng cậu, cậu lại đi nói xấu tôi; tôi mang cơm cho cậu, cậu lại phá hỏng cà vạt của tôi. Thực sự là lấy oán trả ân a, cậu nói tôi nên làm gì với cậu đây?" Tôn Hối đứng bên cạnh Hà Nại, tàn bạo nhìn xuống.

Hà Nại cảm giác được một trận áp bách mãnh liệt bao trùm mình, vội hỏi: "Tôi, tôi... Tôi đền cho anh !" Hiện tại mình đang nằm viện, Tôn Hối là bác sĩ, mình giống như bị anh ta nắm cán, bây giờ anh ta lại muốn trả thù mình, ô ô lần này thảm rồi.

"Đền cho tôi? Hảo a, " Tôn Hối nở nụ cười "Không nói mấy cái khác, tôi bỏ ra một triệu mua xe mới, chưa chạy được mấy ngày, nhưng bây giờ xe đẩy còn muốn mới hơn nó, cậu định đền thế nào?"

"Tôi..." Hà Nại rất muốn nói cậu sẽ đền tiền, nhưng vừa nhìn đến bộ dáng hung ác của Tôn Hối, cậu liền sửa lời: "Tôi sẽ góp tiền mua cho anh một chiếc mới!"

Cho dù Hà Nại có muốn cũng không thể đền nổi xe mới cho Tôn Hối, cậu thừa nhận tiền là phải đền, bất quá cái chậu hoa kia cũng đâu phải cậu quăng xuống, đền tiền sửa chữa cũng đã quan tâm anh lắm rồi. Hà Nại một lòng nghĩ đối phó với Tôn Hối trong lúc nằm viện trước, đến sau này mình không còn nhược điểm, Tôn Hối sẽ không dám làm gì mình cả.

Tôn Hối đại khái là hiểu được Hà Nại nghĩ gì, cúi người xuống cười càng ngày càng nham hiểm, "Đến khi nào thì mới đền xong chứ, nếu như cậu ra viện liền chạy trốn, tôi biết đi đâu tìm cậu đây?"

Hà Nại nhìn Tôn Hối cười liền run rẩy, đầu óc nhanh chóng quay vòng vòng, nghĩ làm sao để Tôn Hối tin tưởng mình.

Tôn Hối cười đến đặc biệt vui vẻ, âm sầm nói: "Kỳ thực có một cách tương đối nhanh, chỉ cần cậu chết, sau đó đem bộ phận trên người cậu đi bán..."

"Đấy là mưu sát, là giết người đó! Mưu sát người khác sẽ bị bắn chết! !"

"Chỉ cần cậu chết một cách bình thường, đâu có ai rảnh mà đi điều tra có phải mưu sát hay không?"

Hà Nại chỉ cảm thấy sống lưng rét lạnh, nói không ra lời, "Anh, anh..."

"Chết một cách bình thường rất có nhiều phương pháp, bệnh tim này, mất nước nè, còn một cái đỡ phiền nhất, chết bất đắc kì tử là giải quyết xong mọi chuyện nga ~ cũng may là cậu đã sớm hận tôi, chắc chắn sẽ không bao giờ ngoan ngoãn đền tiền đâu ha." Tôn Hối nói, ánh mắt trôi về hộp cơm Hà Nại đang ăn.

[Đam Mỹ] Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ