Chương 23

2.4K 133 9
                                    

Chương 23: Nói không lựa lời, hối hận không kịp...

∇∇∇∇

Tôn Hối ngồi trong xe không nghe thấy gã đàn ông kia nói gì, chỉ là nhìn thấy sắc mặt Hà Nại tái nhợt giống như gặp phải phiền toái, liền mở cửa xe, kỳ quái hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Tôn Hối vừa nói, vòng qua xe đi tới chỗ Hà Nại.

"Không có gì!" Hà Nại thấy Tôn Hối bước lại "Không có gì, anh đi trước đi."

"Ô ô, đãi ngộ thiệt không giống nhau nha." Gã đàn ông trào phúng nói, nhìn Tôn Hối bằng ánh mắt như người từng trải: "Vị tiên sinh này, phải cẩn thận chút nga, nó và bà mẹ dâm đãng của nó là hai mẹ kẻ cực kì đáng sợ, chắc vị tiên sinh đây cũng bị như tôi rồi ha, trả tiền xong còn chưa kịp hưởng ngon ngọt của mẹ nó liền bị nó đánh bầm dập."

"Ông nói nhảm cái gì đó!" Hà Nại rốt cục thẹn quá hóa giận, vung tay đem mấy túi đựng thức ăn hướng gã đàn ông kia đánh tới.

Gã đàn ông vội vã tránh khỏi, nhưng cả người đều bị bẩn, mắng: "Tiên sư nó, thằng ranh thối, mày với mẹ mày đều hạ tiện như nhau! Con mẹ nó, mày là con của gái điếm, cũng không biết mẹ mày cùng thằng khốn nào đẻ ra..."

"Con mẹ nó, sao miệng ông dơ quá vậy! Đúng là chó điên, sao lại thả rông để cắn người linh tinh thế này? ! Biết điều thì mau cút, sau này đừng để tôi nhìn thấy, không thì gặp lần nào đánh lần đó!" Hà Nại mắng, Tôn Hối cũng nổi giận, đây là trước cửa công ty của Hà Nại, nếu Hà Nại đánh nhau hay gây rối chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu đến danh dự của cậu, Tôn Hối lo lắng kéo Hà Nại đến bên cạnh mình.

Hai mắt Hà Nại đầy lửa giận, nhưng vẫn cắn răng, theo lực đạo của Tôn Hối lui về.

"Nhá, vị tiên sinh này, cậu gấp cái gì" gã đàn ông căn bản là không thấy được lực uy hiếp của Tôn Hối, lại phản phất như hiểu ra cái gì đó, hèn mọn nhìn Hà Nại từ trên xuống dưới, cười nói: "Khuôn mặt cũng đáng yêu lắm, mày không phải cũng đi bán đó chứ? A, bao nhiêu tiền? Vừa vặn gia cũng muốn nếm thử xem chơi mấy thằng ranh như mày có thỏai mái không."

Gã đàn ông kia cố ý nói lớn tiếng , làm cho mọi người xung quanh đều nhìn về phía bọn họ, hơn nữa lúc nói gã lại sợ Hà Nại ra tay, liền lùi ra sau một chút.

Hà Nại nhất thời hận không thể đem cái miệng của gã xé rách, đập nát mặt của gã, lửa giận thực sự bùng nổ, Hà Nại cái gì cũng không quản liền nhào tới. Nhưng ai ngờ Tôn Hối lại nhanh hơn Hà Nại một bước, chỉ mới vài chân đã tới trước mặt gã đàn ông, đấm thẳng vào mặt gã một quyền.

Tôn Hối dù sao cũng là bác sĩ, không phải là người thích dùng vũ lực, cú đấm kia chỉ làm cho đầu gã đàn ông méo qua phải, tính thương tổn không lớn, nhưng cũng đủ làm cho gã ta không có cơ hội động thủ.

Hà Nại vừa nhìn thấy động tác của Tôn Hối, trong lòng liền nảy lên cảm giác không ổn, Hà Nại đang định đi lên hổ trợ, nhưng mới đi được một bước liền sững sờ tại chỗ.

Bởi vì gã đàn ông kia nhắm vào mặt Tôn Hối đánh tới, nhưng chưa kịp chạm vào Tôn Hối thì biến cố đến với gã —— Tôn Hối bẻ lệch cằm của gã.

[Đam Mỹ] Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ