Mà bên này, Tôn Hối đang vén áo Hà Nại lên, cúi đầu liếm cắn đầu vú Hà Nại, Hà Nại lập tức cho con muỗi thối này một cát tát. Cho mi hút máu ta, còn dám nữa không, chích một cái ta đập mi một cái, đập chết mi luôn đồ con muỗi!

Sau đó ngực không còn ngứa nữa, cả người thoải mái, Hà Nại tiếp tục làm ra tư thế khiến người ta mộng xuân —— Tôn Hối, mau đến đây ăn người ta đi!

Còn Tôn Hối thì không hiểu sao mình lại bị đập một phát, lỗ tai ong ong thì không nói, mũi còn bị đập vào ngực Hại Nại, liền bị sặc một cái, thật khó chịu a. Thế là bao nhiêu nhiệt tình hừng phấn bị dập tắt một cách tàn nhẫn. Anh lật người ngồi dậy, ôm đầu, phẫn hận trừng Hà Nại, ai ngờ Hà Nại bỗng dưng cười rộ lên, vừa cười vừa liếm liếm môi.

Tôn Hối không chịu được thở dài, đẩy đẩy Hà Nại: "Nào, đi vào phòng ngủ, ngủ ở đây sẽ bị cảm."

Hà Nại vẫn cười, không hề có ý muốn tỉnh lại. Tôn Hối hận thù bóp bóp mặt Hà Nại, "Nếu không đứng lên, anh sẽ bỏ mặc em, đem em vứt ở đây luôn!"

Có thể là vì câu nói này, Hà Nại một phát tóm được tay Tôn Hối, một tay khác thẳng tắp giơ lên, làm ra tư thế chờ ôm.

"Vừa nãy ôm em thì em liều mạng không làm, giờ muốn anh ôm em vào? Giỏi lắm!" Tôn Hối bĩu môi xấu xa nói.

Hà Nại bỗng dưng xẹp miệng xuống, Tôn Hối liền mềm lòng, một bên ôm lấy Hà Nại, một bên không chịu được lầu bầu: "Rốt cục là mơ thấy cái gì đây..."

Hà Nại được Tôn Hối ôm vào trong ngực, vui vẻ ôm cổ anh cọ cọ. Tôn Hối cúi nhìn đỉnh đầu Hà Nại, mái tóc mềm mại chọt chọt vào cổ anh có hơi ngứa, Tôn Hối ấm áp cười rộ lên, không sao, dù gì cũng đã đi xong bước đầu tiên, Hà Nại đã chấp nhận anh, những cái khác không vội. Hà Nại trải qua được ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì, anh cũng không cần gấp gáp, không cần bức ép cưỡng cầu Hà Nại.

Hôm đó Hà Nại gặp nhiều khúc mắt, đầu tiên là bị quấy rồi ở công ty, sau đó cậu gặp được Tôn Hối, Tôn Hối biết được bí mật của cậu, trong lúc Hà Nại nản lòng thì Tôn Hối xuất hiện trước mặt cậu lần nữa, cậu không có nhà, Tôn Hối cho cậu ở nhà anh, sau đó... Gặp được một người bạn có quan hệ rất tốt với Tôn Hối, cuối cùng không biết nên giải thích như thế nào cậu đã biến thành người yêu của anh.

Hà Nại không phải là người quá yên tĩnh, chỉ là hôm nay Hà Nại rất mệt mỏi, uể oải đến hư thoát. Còn rất nhiều thứ cậu chưa hiểu rõ, nhưng đầu óc lại nhão nhẹt như đống cao su, hoàn toàn không thể nghĩ ra cái gì cả. Không nghĩ ra cũng không muốn nghĩ, nên Hà Nại ngủ một mạch không tỉnh lại, không chỉ là thân thể không tỉnh lại, ngay cả đầu óc cũng mệt mỏi đến mức không tỉnh lại nổi.

Tôn Hối đem Hà Nại đặt lên giường, đắp chăn cho cậu, còn mình thì đi vòng qua kia trèo lên giường, tắt đèn, vừa quay người lại thì không thấy Hà Nại đâu. Giường vẫn còn lún xuống, nhưng bên cạnh rỗng tuếch, Tôn Hối run rẩy một hồi, sợ hết hồn. Nhưng sau đó anh rất nhanh đã phát hiện ra trong chăn có gì đó bất thường, thì ra là Hà Nại co rúm lại thành một đoàn, ôm gồi đầu ngủ.

[Đam Mỹ] Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ