"Không thành vấn đề." Tôn Hối bóp bóp tay Hà Nại, "Em biết số điện thoại của tôi mà, tôi đều mở máy 24/24, có việc gì thì gọi cho tôi."

Hà Nại phát hiện mình đang nắm tay Tôn Hối, cả người nóng lên vội thả tay anh ra, thậm chí là lui về sau một bước, "Ừm."

Tôn Hối nhìn Hà Nại, lại bắt đầu đau lòng, anh ôn nhu nói: "Còn nữa, em cũng biết nhà tôi ở đâu mà. Tòa nhà lần trước chỗ mà tôi đậu xe đó, nhà tôi ở tầng một, là căn đầu tiên ở bên trái, cách đây cũng không xa, bất cứ lúc nào em cũng có thể tới."

"Ân " Hà Nại cúi đầu, như là cố ý muốn giữ khoảng cách với Tôn Hối, "Hôm nay, thực xin lỗi..."

"Có gì mà phải xin lỗi chứ, chỉ là tạm thời không thể ăn một bữa cơm thôi mà, bình thường, sau này chúng ta vẫn còn nhiều thời gian." Tôn Hối hơi tiến lên một bước, động viên mà xoa xoa đầu Hà Nại.

Hà Nại bị Tôn Hối xoa đầu liền ngẩng đầu, có chút không thể tin được nhìn Tôn Hối.

"Tôi chờ em."

"Ừm." Hà Nại nở nụ cười. Cậu đưa mắt nhìn Tôn Hối đang dần lái xe đi, tâm trạng thoáng chốc liền suy sụp.

Hà Nại trở lại nhà, Hà Tiêu đã mặc xong quần áo, ngồi hút thuốc trên ghế sôpha.

Hà Nại vào nhà nhìn bà ta một cái, khom lưng cầm lấy túi đồ ban nãy đặt ở góc tường lên, lạnh lùng nói: "Tìm xong thứ muốn tìm rồi thì về đi."

"A, Tiểu Nại a, sao con lại vô tình như vậy, tốt xấu gì mẹ cũng là người thân cuối cùng của con trên thế giới này mà." Hà Tiêu đứng lên, một tay cầm điếu thuốc, cười cười muốn đi tới ôm lấy Hà Nại, "Đã lâu chúng ta không gặp, sao vừa nhìn thấy là đuổi mẹ đi rồi?"

Hà Nại lướt người tránh khỏi cái ôm của bà ta, không nhịn được nói: "Lần này bà cần bao nhiêu? Nói thẳng."

Hà Tiêu bắt đầu cười ngọt ngào, "Nhìn xem~ người hồi nãy là ai vậy?"

"Không liên quan tới bà." Hà Nại đem túi nhựa cất vào tủ, tập mãi thành quen, bắt đầu thu dọn đồ đạc vất lung tung trên bàn cùng sàn nhà.

"Sao lại không liên quan? Âu phục, giày da, vừa nhìn là biết người có tiền. Con cũng không cần đề phòng mẹ, mẹ không động tới chủ bao của con." Hà Tiêu cười ngày càng thâm thúy, "Con giới thiệu cho cậu ta, cậu ta trả nhiều hay ít? Nói mẹ nghe nào, đừng để người ta chiếm tiện nghi."

Hà Nại đầu tiên là sợ bà ta đi tìm Tôn Hối, nhưng vừa nghe thấy câu sau liền làm Hà Nại tức giận, "Tôi không phải ma cô (kẻ dẫn dắt gái mại dâm), bà đừng đem những suy nghĩ đó đặt lên người tôi!"

"Bản tính con người là háo sắc, có chỗ nào xấu xa? Đừng nhìn bọn họ ăn mặc ngay ngắn chỉnh tề, đi đâu cũng ưỡn ngực ngẩng đầu, đến tối vẫn phải cởi đồ làm việc thôi. Nhưng mà nam nữ gì rồi cũng sẽ thay đổi, cái này cũng là bản tính, mỗi ngày đều đối mặt với một người, ai mà không phiền chán!? Chúng ta giúp họ giải phóng bản tính, thì có gì mà xấu chứ?" Hà Tiêu đi tới 'Khai đạo' cho Hà Nại.

"Thu lại mấy cái ngôn luận tục tĩu của bà đi, nói với tôi cũng là vô ích." Hà Nại cực kỳ buồn bực, một mạch đem mọi thứ nhét vào ngăn tủ.

[Đam Mỹ] Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ