Chap 4. "Ở đây... không có cậu!"

Start from the beginning
                                    

"Này tên nhóc Park Jimin kia! Cậu đang ở đâu? Tại sao cứ khiến người khác phải lo lắng vậy? Cậu không gặp chuyện gì đấy chứ?"

"Jimin à, tớ sợ lắm, đừng biến mất như thế"

"Jimin à.... Tớ nhớ cậu"

"Jimin à. cảm ơn cậu về những năm tháng qua. Chúng rất có ý nghĩa đối với tớ. Tớ mong cậu hiểu điều này."


Hai tháng cứ thế qua đi, không phải là một khoảng thời gian ngắn, đủ dài để t/b làm quen với việc không còn Jimin bên cạnh nữa. Thân với nhau gần 5 năm rồi, thiếu đi cái hình bóng mập mạp đáng yêu đó, như thiếu đi một bộ phận nào đó trên cơ thể vậy, thật trống rỗng.

T/b trong hai tháng cũng ít cười hơn, không ra sân tập bóng nữa, và thường lên sân thượng, nơi mà Jimin yêu thích nhất. Giờ cô cũng dần hiểu lí do tại sao Jimin lại thích cái-nơi-tẻ-nhạt này nhất trong trường. Cũng giống như Jimin, cô thấy thoải mái và tự do. Thế rồi từ khi nào, cái nơi tẻ nhát đó bỗng trở thành "nơi trú ẩn an toàn" của cô, nơi cô bỏ trốn mỗi khi không muốn đối mặt với thực tại.

Hai tháng, trong hai tháng đó, nhà trường đã nhận thông báo việc Jimin nghỉ học ở trường. T/b cũng dừng việc tìm kiếm Jimin từ đó.

"Hai tháng rồi nhỉ? Cậu vẫn sống tốt chứ? Tớ nhớ cậu, Park Jimin, Nhưng tớ nghĩ chúng ta phải tạm biệt thôi. Park Jimin, tạm biệt!" Và đó là lời nhắn cuối cùng, cô gửi đến cậu.

-Ai không biết sẽ tưởng em bị tự kỉ đấy!

Hoseok khoan thai bước đến bên hàng ghế đá dưới tán cây khẳng khiu chẳng một chiếc lá. Ở đó có t/b, thơ thẩn nhìn xa xăm vô định.

-Tưởng như thế là lãng mạn. Đáng nhẽ ra phải chọn thời điểm lá vàng rơi các kiểu, ngồi dưới tán cây lá đỏ như kiểu nàng thơ thì mới...

Anh còn chưa kịp nói xong đã bị cô cho một đấm ngay giữa bụng rồi chỉ biết nằm lăn ra ghế ăn vạ.

-Người ta ngắm cảnh thì bị gọi là tự kỉ à, đồ ngốc? – T/b trợn mắt, cong môi nói.

Cũng lâu rồi cô mới bộc lộ chút ít biểu cảm như thế.

-Vẫn buồn à? - anh thôi làm mình làm mẩy, ngồi ngay ngắn nhìn cô ngồi xuống ben cạnh mình.

Quay lại với vẻ mặt không biểu cảm nhạt nhẽo, cô chớp mắt nhìn Hoseok không nói. Nhìn cô, anh biết mình cần phải nói gì đó, nhưng anh lại chỉ tựa người vào ghế, mắt hướng ra xa.

-Có hiểu cảm giác khi vừa mới cắt tóc không?

Cuối cùng cũng tìm được cái để nói rồi, anh quay sang nhìn cô nghiêm túc như thể muốn cùng cô bàn bạc về vấn đề chính trị kinh tế nóng hổi gần đây.

-Khi mới cắt tóc xong sẽ có cảm giác... rất trống vắng, giống như bị trọc đến nơi rồi, tiếc kiểu tóc cũ và những sợi tóc đã rơi. Đôi khi còn nghĩ: "thà trọc luôn còn hơn".

Không mất quá nhiều thời gian để t/b hiểu Hoseok đang nói gì, cô chỉ không biết anh có hiểu bản thân mình đang nói gì hay không, nên đã nhìn anh thật lâu và cho anh chút thời gian để tự nhận ra những gì mình vừa nói là rất ngu ngốc.

「JUST RIGHT」 • pjmWhere stories live. Discover now