Chương 75 - Khó giải

Start from the beginning
                                    

Cửa phòng bị mở ra, Đinh Tiểu Tuyên ngẩng đầu, là Lam Tử Ngưng, thấy rõ mấy thứ trên tay nàng, Đinh Tiểu Tuyên theo bản năng mở to hai mắt.

Trên tay Lam Tử Ngưng đang cầm , ngoài roi da, còn có nến.

Nàng đi đến bên cạnh Đinh Tiểu Tuyên đang run lẩy bẩy, từ từ ngồi xổm xuống, dùng khăn lau người cho cô, ôn nhu nói : "Ta thấy ngươi phát run nãy giờ, cởi bộ đồ ướt ra nhé?"

Đinh Tiểu Tuyên cố sức giãy dụa , ý muốn né tránh bàn tay đang vươn tới của Lam Tử Ngưng : "Tiểu Nghiên...... Ở đâu !"

Lam Tử Ngưng không vội không nóng nảy, trong mắt đều là vẻ ôn hòa như nước : "Sẽ bị cảm đó ."

"Tiểu Nghiên...... Ở đâu !" Giọng của Đinh Tiểu Tuyên cũng run run không ngừng, cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Lam Tử Ngưng.

"Ngươi xem, ngay cả nói chuyện cũng vấp , lò sưởi không ấm lắm." Lam Tử Ngưng vỗ vỗ mặt Đinh Tiểu Tuyên, cảm thấy lạnh ngắt, khẽ nhíu mày, chậm rãi cúi đầu, đốt ba cây nến đặt dưới chân Đinh Tiểu Tuyên, ánh lửa cực nóng như muốn thiêu đốt hai chân Đinh Tiểu Tuyên, khiến cô chỉ có thể cong chân lên trên né tránh.

Lam Tử Ngưng ôn hòa cười nhìn cô : "Tiểu Nghiên..... Ở cách vách đó...... Bây giờ có ấm lên chút nào chưa?"

Đinh Tiểu Tuyên vừa cố sức cong hai chân, vừa dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Lam Tử Ngưng : "Không liên quan đến con bé, là ta, là ta muốn đưa nó đi."

"Nhìn mặt của ta." Lam Tử Ngưng nghiêng mặt tới gần Đinh Tiểu Tuyên, chỉ vào hai mắt của mình : "Hốc hác không? Mấy ngày nay ta sống như thế nào ? Ngươi muốn biết không?"

Ánh mắt Đinh Tiểu Tuyên dần dần khôi phục lại, cuối cùng trở lại một mảnh trầm tĩnh.

Lam Tử Ngưng nhếch lên một nụ cười lạnh, trầm mặc vài giây, nàng nặng nề thở ra một hơi : "Ta biết sai, ta biết ta làm tất cả, đều là làm ngươi tổn thương, vũ nhục ngươi, ta tự trách, ta đau lòng. Ta trừng phạt bản thân, nhốt mình tại nơi đó. Những ký ức của ba anh em bọn ta cứ ùa tới mỗi ngày mỗi đêm, ta dùng cái chết của anh trai nhắc nhở mình, trừng phạt mình, ở nơi này của ta, đang rỉ máu cùng ngươi."

Đinh Tiểu Tuyên chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng, không thể bỏ qua phẫn nộ cùng hận ý toát ra từ mắt nàng, ngực như bị nghẹn cứng, cô không thể nói gì nữa.

"Ta sợ mình lại một lần nữa nói lời trái tâm, vô luận ta có nhớ ngươi cỡ nào, ta cũng không dám cho phép mình tới đây gặp ngươi. Chỉ cần biết rằng ngươi đang ở đây, ta đã cảm thấy yên tâm. Ta đang đợi ngươi tha thứ cho ta, ta chờ một ngày ngươi chịu tha thứ cho ta. Ta không nghĩ sẽ làm như vậy với ngươi nữa, ta muốn giống như trước đây, che chở ngươi, chiều chuộng ngươi. Chỉ cần ngươi chịu nghe lời, chỉ cần ngươi không cản trở những chuyện ta muốn làm thôi." Lam Tử Ngưng thu lại nụ cười, vung roi trong tay phát ra tiếng 'vút', nện trên mặt đất.

"Nhưng còn ngươi? Tất cả mọi thứ, một con mèo, một con chó còn quan trọng hơn cả ta, đều có thể được ngươi bảo vệ ở phía sau. Còn ta thì sao ? Ngươi vĩnh viễn, chỉ biết lựa chọn đứng ở phía đối nghịch với ta. Ta thực đố kỵ, tất cả, những thứ quan trọng hơn ta , ta đều muốn hủy diệt." Trong từng lời của Lam Tử Ngưng đều mang theo hận ý sâu đậm.

[BHTT][Edit][Đang beta] Ái ngục - Kha Hựu NgưngWhere stories live. Discover now