[Transfic] Thay thế ái tình chương - 17

Start from the beginning
                                    

Mặt Vương Tuấn Khải chôn ở hõm cổ cậu, tinh té hôn qua động mạch chủ, dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn. Tô Văn không còn ở đây, những hôn ngân này sẽ khắc ở trên người Vương Nguyên, chỉ cần cậu ra khỏi cửa, mọi người dều sẽ biết cậu đã có người yêu, hơn nữa bọn họ rất ân ái.

Ngậm lấy vành tai của cậu, cơ thể Vương nguyên gầy gò nhưng vành tai lại khá dày, rất có thịt; nếu đi xem tướng số thầy tướng số thường nói người có vành tai như vậy rất có phúc khí. Phúc khí của Vương Nguyên, hắn hi vọng cậu có thể mang tới cho hắn, cho hắn một cuộc sống thật tốt. Con người vốn ích kỉ, hắn không nghĩ tới lúc phải trả giá, càng muốn nhiều hơn.

"Đừng rời đi, Vương Nguyên! Em hứa với anh, đừng đi!"

Vương Nguyên nhìn thấy ánh mắt của Vương Tuấn Khải, trong đó ngập tràn khẩn cầu, giống như một con thú nhỏ sợ bị bỏ rơi. Đối mặt với ánh mắt như vậy, bạn nhỏ đơn thuần Vương Nguyên sao có thể kháng cự? Cho dù là có người dùng 10 con ngựa tới lôi cậu đi, cẫu cũng sẽ nhất định không đi.

Ôm lấy gương mặt hắn, kìm lòng không được, môi anh đòa chủ động hôn lên khóe môi hắn. Bờ môi của cậu vốn đã bị Vương Tuấn Khải hôn tới sưng đỏ, trong ánh mắt Vương Tuấn Khải mang theo phong tình không giới hạn.

"Anh có tiền, có thể nuôi em, cho em học đại học, cho em một cuộc sống tốt, chỉ cần em ở lại bên anh, anh sẽ cho em cuộc sống tốt nhất... đừng đi làm thêm nữa, tính tình của em như vậy không thích hợp, anh rất sợ em bị khi dễ... Em có hiểu hay không?"

"Nghe em giải thích đã, được không? Vương Tuấn Khải, đừng tự tiện làm chủ, phải nghe em giải thích. Chúng ta không ầm ĩ nữa, cãi nhau sẽ làm tổn hại tới tình cảm của chúng ta, em không thể để anh vì chúng ta cãi nhau mà tổn hại thân thể!"

Gắt gao ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, để bọn họ sít sao ôm lấy nhau. Lúc này, trận cãi nhau lúc nãy đã trôi vào quá khứ, bọn họ chính là lo lắng cho đối phương, không nỡ nhìn đối phương chịu khổ, điều này làm cho cậu cảm thấy muốn khóc, không có mẹ ở bên, đã lâu lắm rồi mới có người quan tâm cậu như vậy. Cậu biết tính cách của bản thân có chút yếu đuối, Vương Tuấn Khải làm chỗ dựa vững chắc cho cậu, khiến cậu vô cùng cảm động.

Vương Tuấn Khải sít sao ôm thắt lưng cậu, ở trên cổ cậu gật gật đầu.

"Em nói đi! Chỉ cần có thể nói ra với anh. Anh liền đáp ứng!"

Trong tình yêu mọi người đều như vậy sao? Khi hắn cùng Tô Văn chung sống, cho dù là cãi nhau Tô Văn cũng yên lặng không kêu một tiếng, tùy hắn nháo ra sao thì nháo. Nhưng Vương Nguyên thì không như vậy, cậu muốn công bằng. Cho hai người một cơ hội, hảo hảo nói chuyện bọn họ sẽ không ầm ĩ nữa.

"Chúng ta đứng dậy trước đã, ngồi trên mặt đất thế này sao có thể nói chuyện được."

Trong lúc đó Vương Tuấn Khải vẫn dán chặt lấy thân thể cậu, bọn họ trừ hai chân ra không có điểm nào không dính lấy nhau. Cậu có thể cảm nhận được thân thể Vương Tuấn Khải có chút thay đổi, nụ hôn vừa rồi đã làm cho hắn động tình, thân thể có chút thay đổi, làm cho cậu có chút thẹn thùng.

"Đừng, cứ như vậy nói đi!"

Vương Nguyên mặc dù rất gầy, nhưng cảm giác ôm vào ngực thật thích, hắn vẫn còn chưa ôm đủ mà nên không thể buông tha được. Hư không rất lâu rồi mới có một người cho hắn cái ôm ấm áp, có thể ôm trong tay mới gọi là hạnh phúc, ôm vào trong ngực làm vợ một đời. Hắn nhớ rõ lời này, không thể buông tay.

"Mẹ của em nằm viện, em phải đóng tiền chữa bệnh cho bà. Trong nhà chẳng có nguồn kinh tế nào, học phí của em, sinh hoạt phí đều dùng đến tiền... Em còn muốn cho anh một cuộc sống thật tốt, không muốn dùng tiền của anh để mua đồ ăn, nếu dùng tiền của anh, em sẽ cảm thấy bản thân mình không phải thật vô dụng sao? Vậy mà cũng không thể cahwm sóc tốt cho người mình yêu. Vì tự trọng của bản thân, vì bệnh tình của mẹ, em không thể không đi!"

Vương Tuấn Khải rời cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Bệnh gì?"

"Đau tim thấp khớp. Rất khó chữa, em lại không đủ tiền cấp cho bà dưỡng bệnh, chỉ có thể ở nhà uống thuốc. Em biết bà rất khó chịu, nhưng là nhà em không có điều kiện kinh tế không thể trường kì nằm điều trị trong bệnh viện. Em cũng tưng muốn bỏ học, nhưng mẹ không cho phép, bà thà rằng chính mình chết đi cúng không cho em bỏ học. Tình hình hiện tại có tốt hơn một chút, tuần trước em gọi điện thoại cho bà, bà ở nhà rất tốt, nhưng mà Dương thúc thúc nói mẹ tốt nhất vẫn nên nằm viện, bệnh đã thật sự nghiêm trọng rồi... Vương Tuấn Khải, em có thể làm gì đây? Không phải em không nghe lời, không phải em không biết anh rất tốt với em, nhưng sự tình như vậy, em có thể một mình ở nhà an tâm đọc sách, mặc kệ mẹ em sao?"

Không phải cậu sống vô tư vui vẻ, cậu cúng có nỗi khổ của mình. Ánh Triệt biết hoàn cảnh của cậu nên mới giúp cậu tìm việc. Vương Tuấn Khải cũng có giúp đỡ cậu, cậu chính là đang đi làm công, không phải một đi không trở lại. Lại nói, có ông chủ là người tốt, sẽ không khi dễ cậu. Vương Tuấn Khải lo lắng thái quá rồi, cậu cũng là nam nhân, cũng có tính cách của riêng mình, chẳng lẽ cậu sẽ ngồi yên đợi người ta khi dễ sao? Cậu phải đi làm thêm, Vương Tuấn Khải rõ sự tình rồi có thể sẽ đáp ứng cậu hay không?

Vương Tuấn khải nhíu mày, sự việc lần này là hắn không đúng, thfi ra Vương Nguyên không phải chống đối hắn mà là bất đắc dĩ. Chuyện này không phải nên xử lí tốt sao, đón mẹ cậu lên đây, đưa đến bệnh viện tim không phải là ổn rồi sao? Chuyện này hắn có thể giúp, hắn sẽ đón mẹ cậu lên, tìm cho mẹ một bác sĩ giỏi. Chẳng trách vương Nguyên sao lại làm thêm tới điên cuồng như vậy, cuộc sống bức bách thôi!


-Hoàn chương 17-


[Transfic/Khải-Nguyên] Thay thế ái tìnhWhere stories live. Discover now