[Transfic] Thay thế ái tình chương - 17

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lần này rời đi, liệu có thể quay lại không? Vương nguyên sợ hãi, tính tình Vương Tuấn Khải rất kì quái, hắn là một người vô cùng kiêu ngạo, không thể bắt hắn cúi đầu nhận sai trước. Chính là Vương Tuấn Khải không thèm để ý đến cậu, làm cho cậu rất khổ sở, cậu không ở bên cạnh hắn, chỉ hi vọng hắn có thể sống tốt, đừng tiếp tục cái cuộc sống say xỉn trước kia nữa, thân thể hắn sẽ không chịu được. Bảo trọng, Vương Tuấn Khải! Khi em không ở bên anh, hãy sống thật tốt cuộc sống của mình.

Tay vừa chạm tới chốt cửa, Vương Tuấn Khả i biết lần này cậu đi, hắn cúng sẽ không thể sống vui vẻ; nhà sẽ lại như trước kia trở nên trống vắng, hỗn loạn, không có đồ ăn ngon, không có ánh mắt luôn dõi theo hắn, không có gương mặt tươi cười chào đón hắn, hắn có thể không cô đơn sao? Cô đơn quá lâu rồi, hắn thấy sợ rồi.

"Đừng đi!"

Vương Tuấn Khải bật dậy, gắt gao ôm lấy eo nhỏ của Vương Nguyên, đem cậu ôm chặt trong vòng tay, nắm lấy tay cậu, không cho caaujcos ý định mở cửa rời đi nữa.

"Vương Nguyên, anh sẽ không để em đi, cho dù là giam cầm, anh nhất định trói em lại bên người. Lưu lại, ở lại bên anh đi!"

Không thể để một người tốt như cậu rời đi, huống chi Vương Nguyên không chỉ đối tốt với hắn, mà đối với hắn luôn dốc hết tâm hết sức, người như vậy càng không thể buông tay. Vì thế, hăn sgawts gao ôm Vương Nguyên, không cho cậu kịp phản ứng , xoay người cậu lại, làm cho hai người mặt đối mặt, hung hang, mạnh mẽ ép môi hôn lên miệng nhỏ xinh xắn của cậu, đầu lưỡi lập tức tiến vào, quấn lấy lưỡi cậu , hấp dẫn cậu, khuyến khích cậu.

Tô Văn, anh và Vương Nguyên hôn môi, em có nhìn thấy không? Em từng nói làm người phải ích kỉ một chút, không thể buông tha những gì có lợi cho mình, anh đã quyết định, cho dù là dùng chách nào cũng phải lưu cậu ấy lại.

Vương Nguyên là một người đơn thuần, dè dặt, tính tình cũng rất giản đơn, chỉ cần hôn câu, ôm lấy cậu, cậu nhất định sẽ ở lại bên hắn. Hắn đã quyết một lòng giữ cậu bên mình, vậy thì dùng cách này giữ Vương Nguyên ở lại đi, mặc dù có chút đê tiện, nhưng đây là biện pháp dễ dàng mà hiệu quả nhất.

Ngón tay men theo vạt áo của Vương Nguyên, vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh, chuyển động khắp thân thể nhỏ nhắn của cậu. Thật gầy! Nhưng với hắn mà nói lại có một sự hấp dẫn rất lớn.

Đầu lưỡi của hắn chu du khắp khoang miệng, liếm láp môi cậu, tinh tế thăm dò, răng nanh nhẹ nhàng cắn môi dưới. Những động tác này cứ liên tục nối tiếp nhau, khiến chân Vương Nguyên mềm nhũn, không thể đứng thẳng nữa mà men theo cánh cửa trượt ngã xuống đất. Vương Tuấn Khải cũng thuận thế mà khuỵu xuống chính giữa trên thân thể cậu, tay vươn tới cởi quần áo của cậu. Thật là muốn xé nát quần áo của cậu, chiếm giữ lấy cậu.

"Ân, Vương Tuấn Khải, đừng như vậy."

Ở dưới thân thể hắn mà hô hấp khó khăn, Vương Tuấn Khải đối mặt với cậu như lang như hổ mà tấn công, chỉ có thể vô lực kháng cự tay hắn, nghiêng nghiêng đầu. Vương Tuấn Khải cắn mút trên cổ cậu, cậu chỉ có thể mềm nhũn thử dẩy tay hắn ra. Bàn tay chạm vào ngực cậu, nóng bỏng đến dọa người. Hắn như ghim trên ngực cậu, có thể cảm nhận được tim cậu đang đập liên hồi... một nhịp, hai nhịp...làm cho trái tim hắn cũng rộn ràng theo, thật nhanh, thật mạnh.

[Transfic/Khải-Nguyên] Thay thế ái tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ