Chap 87: Kết Thúc

1.1K 54 13
                                    

Ngày qua ngày cứ thế, Dịch gia tuy đã đông vui hơn nhờ có tiểu bảo bối. Nhưng... Thiên Tỉ anh vẫn chưa thể nở một nụ cười trọn vẹn được. Bởi vì bệnh trầm cảm của Chí Hoành vẫn chưa khỏi.

Tính đến bây giờ cũng đã 6 tháng rồi. Từng ngày từng tháng trôi qua đối với anh rất dài. Hằng ngày đi làm về chơi với tiểu bảo bối một tí, liền lên phòng với cậu. Anh cũng gọi bác sĩ đến khám hàng tháng cho cậu. Bác sĩ cũng cho anh lời khuyên rằng:

-Anh có thể cho đứa bé đến gần chơi với cậu ấy, như thế biết đâu có thể cải thiện được tình trạng của cậu ấy. Nhưng cũng không nên tiếp xúc nhiều quá, bởi vì đứa bé đang trong thời gian học nói, ở gần người không thể nói như vậy, đứa bé sẽ dễ bị ảnh hưởng.

Theo lời bác sĩ, mỗi ngày sau khi đi làm về anh đều mang tiểu bảo bối lên chơi với cậu.

-Tiểu bảo bối, baba về rồi đây, nào, mình cùng lên chơi với papy nào- đứa bé vừa thấy anh liền cười hiếp cả mắt khi nghe thấy tiếng anh. Còn vương tay đòi anh ẳm lên.

Hôn chốc lên cái má trắng mịn thơm mùi sữa của con. Anh ẳm bé lên phòng mình, nơi có cậu.

-Hoành nhi, em xem, anh ẳm con lên chơi với em này- mở cửa ra, anh liền đem đứa bé đặt lên giường

Chí Hoành cậu cũng có chút phản ứng. Nhìn tiểu bảo bối đang ngồi trên giường, tiểu bảo bối đang nhìn cậu, miệng cười lộ ra lúm đồng tiền cùng với đồng điếu giống cậu và giống anh.

-Tiểu bảo bối à, baba dạy con nói nha- anh đi đến ngồi lên giường cùng cậu và con- nào, gọi baba đi

-a... a...- tiểu bảo bối "a" "a" gọi theo

-Nhìn miệng baba nha- anh lấy tay chỉ miệng mình, chậm rãi phát âm- ba... ba

-ba...a...ba- tiểu bảo bối bặp bẹ nói theo

-Tiểu bảo bối giỏi quá đi- anh hôn chốc vào má con, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc quay sang nhìn cậu

-Em xem, con nói giỏi chưa này. Anh dạy con gọi papy giúp em luôn nha- anh vẫn đang cố gắng vui vẻ trước gương mặt không cảm xúc của cậu.

-Nào, tiểu bảo bối, làm theo baba một lần nữa nha, pa...py

-pa...pa

-Là papy, pa...py

-pa...py

Cứ thế đấy, ngày nào cũng vậy, trong căn phòng rộng lớn của Dịch gia, luôn có tiếng của anh và tiểu bảo bối vang lên.

Sau khi ăn tối xong, đã có quản gia chăm sóc tiểu bảo bối. Trong phòng chỉ còn anh với cậu.

-Hoành nhi... Hoành nhi à- giọng anh trầm ấm gọi cậu

Nhưng cậu vẫn không phản ứng. Làm anh đau khổ biết bao. Cậu không thể như thế này hoài được, anh phải giúp cậu mau bình phục thôi. Cậu và anh sẽ sống hạnh phúc đến cuối đời. Sẽ cùng nhau chăm sóc tiểu bảo bối.

-Anh đợi em- anh đặt một nụ hôn lên môi cậu, rồi đỡ cậu nằm xuống giường, kéo chăn cho cậu, vỗ cậu vào giấc ngủ

Anh đợi cậu, đợi cậu bình phục để nói tiếng xin lỗi cùng lời tha thứ từ cậu. Đợi cậu bình phục để cùng anh đặt tên con cùng nhau chăm sóc con. Chỉ như vậy thôi.

6 tháng rồi lại 1 năm

"Một năm rồi đấy Hoành nhi à, em hận anh đến mức không muốn nói chuyện với anh, không muốn sống cùng anh nữa sao?"

Đã 1 năm rồi, cậu vẫn không nói một lời, bác sĩ cũng lắc đầu, hết cách. Anh mệt mỏi bước vào phòng. Thân ảnh đờ đẫn vẫn vậy.

Cuộc sống anh vô vị đến thế đấy. Tặng cậu một nụ hôn như mọi ngày. Anh lấy đồ, bước vào phòng tắm.

Ở ngoài đây, cửa phòng mở ra một cách nhẹ nhàng, một bóng dáng nhỏ từ từ bước vào, là tiểu bảo bối. Cậu nhóc chạy đến bên chân cậu, ngước đôi mắt đen to tròn nhìn cậu:

-Papy, con muốn được papy ẳm- cậu nhóc này từ khi được 1 tuổi cũng đã biết nhận ra được từng người trong nhà.

Baba, quản gia, ông bà nội,... ai cũng đã ẳm nhóc qua, chơi với nhóc. Chỉ có một người luôn ngồi căn phòng này, là papy. Có thắc mắc hỏi baba về papy vì sao papy lại như vậy. Baba chỉ trả lời:

-Lớn lên baba sẽ kể con nghe

Còn việc nhóc muốn papy ẳm, cũng không được. Baba thì nói cho papy nghỉ ngơi, rồi baba dỗ nhóc:

-Khi nào papy khỏe rồi baba sẽ để papy ẳm con. Gia đình chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi, được không?- anh nói với con cũng như nói ra mong muốn của mình

-Ưm- cậu nhóc mỉm cười, gật đầu

Hôm nay, nhân lúc baba không có ở đây, quản gia lại có chút việc dưới nhà. Nhóc quyết định qua phòng papy.

Mở cửa phòng ra, thấy chỉ có papy ngồi đó, nhóc liền đi tới, dang tay, cất giọng nũng nịu:

-Papy, con muốn papy ẳm con, được không papy

Chí Hoành cậu nghe được giọng trẻ con dễ thương kia, dần dần chuyển ánh mắt xuống tiểu bảo bối đáng yêu. Miệng dần dãn ra, nở một nụ cười đã lâu không xuất hiện, ánh mắt cũng cong lên, cậu cúi người xuống, ẳm nhóc lên ngồi trên đùi mình

-Papy- tiếu bảo bối vui sướng vì cuối cùng nhóc cũng đã được papy ẳm. Nhóc không hiểu sao, dù trước kia papy cũng không có chăm sóc nhóc lần nào, nhưng nhóc lại có cảm giá thích gần gũi và quen thuộc với papy.

-Tiểu bảo bối, chào con- giọng đã lâu không nói nên có chút khàn.

-Hoành... Hoành nhi- Thiên Tỉ anh vừa trong phòng tắm bước ra đã giật mình vì tiếng nói của ai kia, còn thấy cậu yêu thương ẳm tiểu bảo bối vào lòng- Hoành nhi, em bình phục rồi, em bình phục rồi, Hoành nhi, anh xin lỗi, là anh hồ đố không chịu nghe em giải thích, em... có thể tha thứ cho anh không?- anh vội vàng chạy đến bên cậu, nắm lấy bàn tay cậu, ánh mắt đầy chờ mong nhìn cậu

-Em...- cậu đắn đo, lại ngước lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt đầy chờ mong của anh

-Thôi, em mơai vừa bình phục, nên nghỉ ngơi cho khỏe, anh không ép em phải trả lời liền đâu- thấy cậuc có chít đắng đo, anh nghĩ cậu chưa sẵn sàng tha thứ cho anh

-Em tha thứ

-Cám ơn em, Hoành nhi của anh

-------------------

*TÂM SỰ NHỎ*

Au có chuyện muốn nói. Cũng không có gì nhiều đâu. Chỉ là, chuyện của Hoành Hoành thôi... mọi người chắc ai cũng đã biết hết rồi. Và au cũng đã quyết định, end fic tại đây, au đã cố gắng không để fic bị drop, vì đây là đứa con tinh thần đầu tiên của au. Fic end rồi, au cũng chưa thể nói cảm ơn gì nhiều (trong tâm trạng lúc này, au đang rất buồn :'(( ). Au sẽ cố gắng viết thêm một phiên ngoại nhỏ, sau đó sẽ chính thức end fic thôi. Nhớ chờ phiên ngoại của au nha, au cũng có chuyện cần trao đổi với mọi người đây.

 [LONGFIC] [XiHong] Người Sai Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ