Chap 52: Sóng Gió Nổi Lên- Liệu Chúng Ta Có Thể Vượt Qua?

519 36 11
                                    

Kể ra thì mọi chuyện sẽ như thế này, một vòng luẩn quẩn, trò chơi ái tình giữa bốn con người...

Từ đầu, Quế Hoa sau khi không đến được với Tuấn Khải, vì bên anh ấy đã có Vương Nguyên. Lần hai cô bị trúng tiếng sét ái tình với Vũ Phong, cô đã dùng hết can đảm lần hai để nói yêu anh ta. Nhưng, đáp lại cô là lời từ chối, anh ta nói, anh đã có người trong lòng, và người ấy là Lưu Chí Hoành. Điều tra ra mới biết, Lưu Chí Hoành học lớp 11, gia đình tan vỡ, vừa học vừa làm, sống trong kí túc xá với bạn thân- Vương Nguyên và một điều đặc biệt, cậu có tình cảm với Thiên Tỉ. Vì hận Chí Hoành nên cô ta đến với Thiên Tỉ, mục đích làm cho cậu đau khổ. Nhưng thật không ngờ, cô ta lại tính sai đường, đến với Thiên Tỉ, cùng phối hợp với anh gây tổn thương cho cậu. Việc đó đồng nghĩa với việc cô đã gián tiếp tạo nên cơ hội cho Vũ Phong. Quả thật đúng vậy, lúc gặp Vũ Phong ở sau trường cùng với Chí Hoành, cô đã không ngần ngại dùng những lời nói đả kích cậu, đồng thời cũng dằn mặt Vũ Phong. Ngoài dự tính của cô, Vũ Phong tỏ ra không hề quen biết cô, quay sang bênh vực Chí Hoành. Cô ta biết, bản thân đã mất đi tất cả. Cô cặp với một anh chàng của một gia đình danh giá, là bạn của ba mẹ cô. Anh chàng này hiện đang du học ở Pháp. Vừa quen được anh chàng đó không bao lâu, Thiên Tỉ lại đòi chia tay cô. Cô không níu kéo, không luyến tiếc, gật đầu đồng ý.

Chuyện là thế, đến khi thấy Thiên Tỉ và Chí Hoành hạnh phúc bên nhau, Vũ Phong dù biết chuyện nhưng cũng ngậm ngùi chịu đựng, anh ta vẫn không ngó ngàng gì đến cô. Vì thế cô hận, ngày càng căm ghét Chí Hoành và hận luôn cả Thiên Tỉ.

Tình yêu, là thứ làm con người ta trở nên mù quáng, có đúng không? Yêu và hận, dường như là hai cảm xúc đều xảy khi ta chìm đắm trong tình yêu. Hết yêu rồi hận, hết hận lại yêu. Có mấy ai phân biệt đâu là ranh giới của hai loại cảm xúc này? Đôi khi không yêu không hận mà muốn chiếm đoạt...

Cô ta lấy điện thoại ra, tìm kiếm trong lịch sử cuộc gọi vài tháng trước, bắt đầu nhắn tin cho Thiên Tỉ:

-"Em có chuyện muốn gặp anh, anh có thể ra sau trường được không? Thật sự chuyện rất quan trọng, xin anh hãy đến"

Cất điện thoại vào trong túi, cô quan sát anh. Anh đang lo cho Chí Hoành thì điện thoại reo, anh lấy ra xem. Thì ra là tin nhắn. Do anh đã xóa số Quế Hoa nên không biết là cô nhắn. Chủ đọc qua nội dung, không suy nghĩ nhiều xem người đó là ai, chỉ nghĩ rằng người ta có chuyện quan trọng cần nói với mình, nên anh nói với cậu một tiếng: "Anh đi ra đây một chút" rồi đứng dậy bước đi. Cậu cũng chỉ gật đầu.

Anh bước đến sau trường, không một ai, sân sau vắng lặng, chỉ một mình anh đó. Đã hơn 15 phút trôi qua, nhưng không ai đến. Anh đứng, tựa người vào gốc cây, tự hỏi bản thân mình sao mà kiên nhẫn đến thế? Đã đứng đợi một người không biết là ai, đợi hơn 15 phút đồng hồ. Định quay người bước đi, thì anh thấy, Quế Hoa bước đến trước mắt anh, anh chán ghét hỏi cô ta:

-Cô đến đây làm gì?

-Em...

-Cô là người hẹn tôi ra đây?- chợt nhắn ra tin nhắn, anh nhướn mày, khó chịu hỏi cô

-Phải... em có chuyện muốn nói với anh- từ đầu đến cuối cô ta vẫn giữ giọng điệu nhỏ nhẹ, cúi đầu nói chuyện với anh

 [LONGFIC] [XiHong] Người Sai Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ