Chap 51: Lại Một Câu Chuyện Khác Bắt Đầu

472 38 4
                                    

Trời cũng sáng dần, hôm nay, Chí Hoành là người dậy sớm hơn. Có lẽ hôm qua ngủ trễ nên sáng nay Thiên Tỉ còn ngủ chưa chịu dậy. Nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh, cố gắng không phát ra tiếng động nào, cậu bước xuống giường. Để anh ngủ một chút, cậu tranh thủ làm vệ sinh cá nhân. Bước ra cũng đã đến giờ phải gọi anh dậy, nếu không sẽ trễ giờ mất, cậu ngồi bên giường, lay anh dậy:

-Dương Dương, mau dậy thôi, đến giờ đi học rồi- giọng cậu nhẹ nhàng

-Ưm... anh còn muốn ngủ, Hoành nhi, để anh ngủ chút nữa đi- đáp lại giọng nói nhẹ nhàng của cậu là giọng nói ngái ngủ của anh

-Không được, anh còn ngủ nữa là trễ đó, Dương Dương mau dậy thôi- cậu vẫn kiên trì gọi anh dậy

Bị cậu nói hoài bên tai, anh cũng dần tỉnh ngủ, chớp mắt vài cái thích nghi với ánh sáng, nhìn cậu mỉm cười ngọt ngào, anh nhấc người lên, gối đầu lên đùi cậu, cất giọng:

-Hoành nhi, sáng hảo

-Dương Dương sáng hảo a~, mau đi thay đồ, trễ bây giờ- cậu vuốt vuốt vài sợi tóc trên trán anh

-Anh biết rồi

Nói rồi anh ngồi dậy, hôn một cái rõ kêu vào má cậu rồi mới đi đến tủ quần áo lấy đồng phục. Nhìn anh đi vào phòng tắm rồi cậu mới sắp xếp lại mền gối, lấy giày ra mang. Đợi một chút, trong lúc đó, cậu ngắm sơ qua những khung ảnh anh treo lên, từng khung ảnh, là từng kỉ niệm của cả hai, tiện tay, cậu lấy điện thoại chụp lại dãy khung ảnh được treo lên. Anh bước ra, thấy cậu đã sẵn sàng, anh vội lấy giày mang vào. Cậu nhìn anh, tóc vẫn còn chưa chải kĩ, nút áo còn chưa sửa lại, chỉ cài sơ qua. Với cậu là một Xử Nữ, thích những thứ hoàn mĩ. Nên cậu giúp anh chải lại tóc, khi anh đứng lên, cậu đứng đối diện anh, đôi bàn tay thoăn thoắc mà cài lại từng nút một cho anh. Nhìn cậu lúc này không khác gì cậu vợ nhỏ chỉnh chu lại quần áo cho chồng mình trước khi đi làm.

Không còn sớm nữa, anh và cậu cùng nhau đến trường, nhìn qua phòng đôi Song Vương, thấy cửa phòng khóa ngoài, chắc họ đã đi rồi. Anh và cậu cùng nhau đến trường. Trên đường đến trường, anh và cậu, tay trong trong tay hạnh phúc đi trong tiết trời se lạnh. Hít thở từng đợt khí lạnh làm cả người tỉnh táo hơn. Gần đến cổng trường, phát hiện cánh cổng sắp đóng lại, anh cầm tay cậu chạy nhanh đến. Vừa hay, anh và cậu vừa lách qua, cánh cổng vừa đóng lại, chuông cũng vừa reo. Anh đưa cậu đến tận lớp mặc cho cậu đã từ chối, cậu kêu anh về lớp học đi, vào giờ học rồi. Nhưng anh vẫn không nghe, đợi cậu vào lớp, về đúng chỗ ngồi anh mới cho tay vào túi quần bước về lớp. Chợt nhớ mình chưa hẹn cậu, lấy điện thoại ra nhắn cho cậu một tin:

"Hoành nhi, giải lao, đi ăn với anh, sáng nay em chưa kịp ăn gì đó".

Và cậu trả lời lại một tin:

"Em biết rồi"

-----tui là giải phân cách các bạn trẻ vào lớp và học-----

Tiếng chuông vừa hay vang lên, tất cả học sinh đều ùa ra khỏi lớp. Thiên Tỉ vươn vai rồi nằm xuống bàn, Tuấn Khải thấy lạ nên hỏi:

-Nè, sao không đi với Chí Hoành, nằm đây làm gì? Sao, hai người giận nhau?

-Đâu có, tớ hơi mệt, hôm qua ngủ trễ, mà cậu cũng không đi với Vương Nguyên sao?

 [LONGFIC] [XiHong] Người Sai Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ