Chap 7: Giải Nguy

926 76 3
                                    

Nhìn sang bên đường, Thiên Tỉ thấy một nhóm nhìn có vẻ hung tợn dường như đang bắt nạt ai đó nhưng khi anh nghe kĩ lại tiếng la của người bị ức hiếp kia thì quen quen. Chợt có một bóng người chạy đến, người đó lớn tiếng:
-Thả em ấy ra- là Vũ Phong
-Phong... Phong ca...
-Tiểu Hoành, em không cần sợ, có anh ở đây
-Yo... coi bộ mày cũng gan lớn, định diễn cảnh " anh hùng cứu mĩ nhân " hả. Không liên quan thì biến hay muốn " chết " chung- một tên trong đám lên tiếng
-Tiểu Hoành theo sau lưng anh- Vũ Phong mau đứng trước Chí Hoành để che chắn. Tiếp đó cả đám xảy ra ẩu đả, Vũ Phong cứ một cú lại hạ được một tên, quả thật rất lợi hại, anh còn bảo vệ Chí Hoành sau lưng nữa. Nhưng thật sơ suất, một tên trong đám từ bên trái có ý định xô Vũ Phong ngã xuống đất, rất nhanh Chí Hoành đã thay Vũ Phong sang một bên, chính mình đem thân ra đỡ, kết quả bị đẩy ngã ra đất, đầu bị đập xuống đất nhưng rất may chỉ trầy xước nhẹ không đến nổi nghiêm trọng hay nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi thấy Chí Hoành ngã, Vũ Phong như không kiềm chế được càng hung hăn mà đánh bọn chúng. Có lẽ đau nên cả đám bỏ chạy. Lúc này Vũ Phong mới chạy lại bên cạnh Chí Hoành mà hỏi hang:
-Nè, Tiểu Hoành, em có sao không, đưa đầu anh xem *xem xét*. Có chảy máu này, mau, anh đưa em đi bệnh viện- tâm trạng Vũ Phong bây giờ hốt hoảng hơn, lo lắng lại thêm lo lắng.
-Em không sao đâu, chỉ trầy xước thôi mà đâu cần phải nghiêm trọng thế * cười*
-Em còn có thể cười- mặt lại nghiêm trọng
-Được rồi, bây giờ anh đưa em về kí túc xá. Trong kí túc xá có hộp y tế em có thể băng bó được
-Được không đó?- vẫn nghi ngờ
-Được mà, anh xem, bây giờ đã trễ như vậy, em còn chưa làm bài tập a~, lại còn phải đi bệnh viện nữa, chắc khuya lắm mới về, rất mệt a~- cậu không còn cách nào khác phải thuyết phục rồi thêm luôn làm nũng. Tuy thấy hơi kì đối với bạn mới quen mà còn là đàn anh nữa chứ.

Anh thấy cậu nói cũng hợp lí nên đàmh thuận theo ý cậu thôi. Nhưng vẫn là để anh dìu. Thế là cảnh một lớn một nhỏ cùng nhau mà đi về kí túc xá. Bên kia đường Thiên Tỉ đã thấy hết, tuy thấy cậu bị ngã đến đầu mà cũng bị thương rồi thấy Vũ Phong dìu cậu về trong lòng anh có gì đó rất khó chịu nhưng cũng bị anh nhanh chóng gạt qua một bên mà tiêu soái đi về kí túc xá.

Về đến kí túc xá, Thiên Tỉ trở về phòng không thấy Tuấn Khải đâu thì biết lại đi qua phòng bên chơi với bảo bối nhà hắn rồi. Nhanh chóng thay đồ rồi anh ra ban công đứng hóng gió một chút rồi suy nghĩ một chút về chuyện ban nãy. Anh vốn dĩ tối hôm nay sau khi làm bài tập xong là muốn gọi điện thoại hay nhắn tin gì đó với Quế Hoa nhưng mà cô ấy bảo có việc nên anh ra ngoài đi dạo rồi ra công viên xem những nhóm nhảy. Anh cũng rất thích nhảy. Rồi đi loanh quanh, vô tình bắt gặp cậu bị bắt nạt ngay trên đường về. Nghĩ lại lúc đó có thể qua giúp, dù gì anh có ghét cậu như thế nào nhưng ra ngoài thấy bạn mình gặp nạn không thể không giúp. Mà lúc này nhìn ra cổng lại thấy Vũ Phong và Chí Hoành hai người họ mới về tới. Không để ý nữa, anh về giường mình nằm nghịch điện thoại. Bên phòng Vương Nguyên lúc này vang lên tiếng la:
-Chí Hoành ơi, cậu bị sao thế này??!!
Thấy Vũ Phong dìu Chí Hoành vào phòng, Vương Nguyên hốt hoảng. Lúc đầu khi về tới cổng kí túc xá Chí Hoành có nói là có thể tự về phòng mà anh không đồng ý nên cậu bất đắc dĩ nói cho anh nghe số phòng và để anh đưa về.
-Tớ bị chặn đường, may mà có Phong ca. A nãy giờ quên, Phong ca, cảm ơn anh
-Không có gì, anh về phòng đây em nghỉ ngơi đi. À mà em ăn tối chưa?
-Em ăn rồi
-Thật không, anh thấy em như chưa ăn kìa
-Em ăn rồi....
-Vậy để anh đi mua cháo hay súp gì cho em ăn khuya học bài
-Phong ca, không cần vậy đâu...
Chưa kịp cho cậu nói anh đã đi mất. Cậu mở tủ lấy đồ rồi đi tắm. Đôi Song Vương nãy giờ bị cho làm bóng đèn giờ mới tiếp tục trò chuyện:
-Khải ca, anh xem Vũ Phong mới làm quen với Chí Hoành chưa tới một ngày đã quan tâm Chí Hoành như thế có phải hơi quá rồi không? Giúp trên đường, đưa về tận phòng, lại còn đi mua đồ ăn khuya, lúc chiều tụi mình thấy còn mua trà sữa cho nữa còn chưa hết lúc trưa em còn thấy Chí Hoành có cây kẹo do anh Vũ Phong cho nữa.
-Anh cũng thấy vậy, còn cho kẹo nữa cơ, gần bằng anh và em rồi *nhìn người ta*
-Tự nhiên liên quan đến anh với em ở đây. Không nói nữa anh mau về ngủ đi * mắc cỡ *
-Ấy, bảo bối đừng giận * năn nỉ *
-Đây mới không thèm giận anh, hứ
-Bảo bối, anh sai rồi, đừng giận
-Ừm... anh mau về ngủ. Ừm... ngủ ngon
-Bảo bối ngủ ngon. Moaz moaz ta
( Thế là hết màn hường phấn :"> )

Tuấn Khải sau khi về phòng đem toàn bộ chuyện mình thấy bên phòng Vương Nguyên kể cho Thiên Tỉ nghe.
Anh chỉ " ờ ", " ừ ", " ừm" rồi thôi, anh chính là không quan tâm.

Bên phòng Nguyên Hoành
Vũ Phong mua đồ ăn về vừa ngay lúc Vương Nguyên đang giúp Chí Hoành băng vết thương. Vũ Phong hỏi thăm vài câu rồi để đồ ăn lên bàn rồi cũng về phòng. Sau khi Vũ Phong về rồi Vương Nguyên mới lên tiếng hỏi:
-Nhị Hoành, sao anh Vũ Phong giúp cậu ở trên đường được vậy? Tình cờ đi ngăn qua à.
-Đâu có, anh ấy đi đón tớ
-Cái gì, đi đón??!!- Vương Nguyên ngạc nhiên
-Ừm... cậu mau ngủ đi tớ làm bài tập xong ăn rồi ngủ
-Ờm... tớ ngủ trước, ngủ ngon

Một lúc sau Chí Hoành làm bài xong cũng không còn sớm nữa. Cậu mau chuẩn bị tập vở rồi ăn đồ ăn à Vũ Phong đã mua cho. Rồi đi rửa mặt nữa, cậu mệt mỏi nằm xuống giường, chìm vào giấc ngủ.

Bên phòng Thiên Tỉ anh có suy nghĩ chút về mấy lời Tuấn Khải nói khi vừa bên phòng Vương Nguyên về. Anh nghĩ Vũ Phong chắc hẳn có tình cảm với Chí Hoành rồi. Cũng không nghĩ nhiều. Anh cũng mau ngủ.

Về phần Vũ Phong, anh cầm điện thoại đọc thông tin về Chí Hoành, anh biết mai cậu phải đi giao báo và sữa sớm mà hôm nay về trễ còn làm bài tập nữa. Thật cực a~. Nhưng nghĩ ngày hôm nay anh đã làm quen, trò chuyện quan tâm cậu mà cậu không phản kháng, anh cũng cảm thấy vui.
-------------------------------------------------------------
Vũ Phong đã kịp thời cứu nguy cho Chí Hoành, anh quan tâm chăm sóc cậu. Chí Hoành liệu có cảm nhận được gì từ Vũ Phong dành cho cậu không?
_________________________________________

Từ chap này trở về sau au sẽ cho diễn biến câu chuyện nhanh hơn.

 [LONGFIC] [XiHong] Người Sai Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ