Chap 65: Kết Thúc Lễ Hội

358 30 13
                                    

Vương Nguyên cùng Chí Hoành nghe những lời nói ngọt ngào của hai người kia dành cho mình, cảm thấy thật sự rất vui, rất hạnh phúc. Nên cũng không nháo nữa. Ngoan ngoãn nghe lời lão công của mình.

-Chúng ta đi chơi tiếp đi, đến đây rồi mà ngồi nãy giờ thì uổng, còn biết bao nhiêu trò vui- Vương Nguyên đứng lên, cao hứng nói

-Đúng đó, không chơi rất uổng- Tuấn Khải nhanh chóng tán thành

-Đi thôi- Vương Nguyên nhanh chóng cùng Tuấn Khải nắm tay đi về phía đám đông đang chơi trò chơi kia

-Mình cũng mau đi thôi- thấy Song Vương vui vui vẻ vẻ đi chơi, Chí Hoành hào hứng không kém, nhanh chóng đứng lên định bước đi

-Khoan đã- Thiên Tỉ nói, rồi anh cúi người xuống thắt lại dây giày đã tuột ra của cậu, vừa thắt vừa khẽ mắng yêu- em sao lại hậu đậu như thế, dây giày bị tuột cũng không biết nữa, lỡ vắt rồi bị ngã thì sao đây?

-Em... biết rồi, xin lỗi đã làm anh lo lắng- cậu cúi đầu hối lỗi

-Không sao mà, em lúc nào cũng cám ơn với xin lỗi. Sao lại khách sáo với anh đến thế a~

-Em...

-Được rồi được rồi, không nói nữa sẽ làm mất không khí, mau đi chơi đi- anh nắm lấy tay cậu

Lễ hội tiếp tục diễn ra với không khí vô cùng sôi động. Âm nhạc, ánh đèn, trò chơi, mọi người cùng nhau vui vẻ. Nhất là đối với Chí Hoành cậu đã chơi rất vui, nhưng hiện giờ đứng lặng một góc nhìn ngắm sân trường, Thiên Tỉ đã rời đi để mua thêm đồ ăn cho cậu. Cậu nói với anh rằng muốn ngồi nghỉ nên từ chối không đi, anh đành phải đi một mình, cậu chỉ muốn yên tĩnh nghĩ ngợi:

-Thì ra lễ hội là như thế sao? Náo nhiệt, đông vui như vậy?

-Nghĩ gì mà thừ người ra thế- giọng nói phát ra từ phía sau cậu. Lúc đầu cứ tưởng là anh nhưng giọng nói không phải, quay ra xem là ai, thì ra là Vũ Phong ca (au: lâu rồi mới cho ảnh xuất hiện ha :)))

-A, Phong ca, lâu quá em không gặp anh- thấy đàn anh đã lâu không gặp, cậu vui mừng nói chuyện với anh

-Dạo này người ta có tình yêu rồi, đâu có quan tâm đến đàn anh này nữa đâu- câu nói tưởng chừng là lời nói đùa nhưng trong chính thân tâm Vũ Phong những lời nói này là thật. Cậu bây giờ là người của Thiên Tỉ rồi đâu còn là tiểu Hoành vui vẻ hoạt bát của anh. Nhưng... chẳng phải anh đã nói: dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ ở bên cậu sao. Vẫn luôn dõi theo cậu sao? Sao bây giờ anh lại "trách móc"?

-A... nào... có...- cậu gãi đầu ngượng ngùng

-Anh không có trách em đâu, ngốc quá, ngượng ngùng làm gì, thấy em hạnh phúc, đàn anh đây phải vui mừng mới phải chứ- tất cả chỉ là dối lòng, dối lòng thôi

-Nè, Hoành nhi- người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đã xuất hiện

Vũ Phong và Chí Hoành xoay người lại, và đương nhiên bắt gặp Thiên Tỉ

-Vũ Phong, chào- Thiên Tỉ bước đến, lich sự lên tiếng chào Vũ Phong

-Chào, Thiên Tỉ- Vũ Phong lịch sự đáp lại

 [LONGFIC] [XiHong] Người Sai Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ