Chap 21: Hành Trình Chuẩn Bị Bắt Đầu

603 35 2
                                    

Hai người kia đã ra ngoài rồi, giờ chỉ còn Vương Nguyên và Chí Hoành trong phòng thôi. Vương Nguyên hiện giờ là rất thắc mắc. Mới sáng còn nói là không đi chơi mà, còn đang khó xử với Thiên Tỉ mà, Vương Nguyên cậu phải khuyên lắm mới chịu đi. Tự nhiên giờ lại thêm chuyện dùng đồ đôi với Thiên Tỉ nữa.

-Nhị Hoành, sao tự nhiên lại mặc đồ đôi chung vậy?
-Ừm...
-Ừm... là sao? Hay là lúc nãy đi siêu thị hai người đã giấu bổn Đại Nguyên đây chuyện gì, khai ra mau sẽ được giảm tội, nếu Đại Nguyên ta đây phát hiện thì không xong đâu- Vương Nguyên giỡn
-Thật ra thì anh ấy hỏi tớ muốn mua gì rồi còn nói cứ mua đi anh ấy trả. Tớ lại nhân lúc anh ấy vừa nói vậy thì kiếm chuyện gây sự với anh ấy, tớ nói anh ấy khinh thường tớ rồi...
-Sao nữa?
- Anh ấy lúc đầu còn giải thích nhẹ nhàng là không ý đó nhưng cũng vì tớ làm quá nên làm anh ấy tức giận mà có hơi to tiếng với tớ. Lúc đó tớ biết đã chọc giận anh ấy rồi nên cũng không dám kiếm chuyện nữa nên đành để anh ấy mua đồ. Anh ấy có hỏi tớ cần mua gì nhưng tớ lại không trả lời, thế là anh ấy cứ kéo tớ đi mua hết đống đồ đôi kia.
-Nói cậu nhị không sai mà, được cưng chiều nên làm tới rồi làm người ta giận rồi thấy chưa. Cũng may Thiên Tỉ anh ấy thương cậu nên mới chịu đựng chỉ mới to tiếng với cậu chứ gặp người khác không biết họ có bình tĩnh như vậy không. Thiên tỉ là thật lòng với cậu, cậu liệu có thể cho anh ấy thêm cơ hội không?
-Tớ thật sự rất muốn nhưng....
-Vậy đi kì này đi Đài Loan cậu cứ vui vẻ mà chơi với anh ấy như trước đi. Dù sao anh ấy cũng cất công chuẩn bị chuyến đi chơi này cho cậu rồi
-Vậy cũng được- thôi được rồi cậu sẽ cố gắng
-Mà cậu đi kiếm giấy tờ chưa?
-Tớ cất trong ngăn tủ quần áo rồi giờ lấy ra nè- cậu mở tủ cúi xuống mở ngăn tủ bên dưới ra lấy hộ chiếu ra. Từ khi ba mẹ cậu li dị đến bây giờ rồi cậu chuyển đến kí túc xá này, có lẽ ngăn tủ này cậu ít mở ra nhất hầu như là không mở. Cậu chuyển đến đây sống rồi hằng ngày bận rộn giữa học và làm. Do trước khi li dị ba mẹ cậu cũng đã có chuẩn bị sẵn cho cậu những giấy tờ tùy thân cần thiết và làm luôn cả hộ chiếu.

Một lúc sau, Tuấn Khải vàThiên Tỉ vừa mua cơm về đến, cả bốn người họ lại ăn cơm cùng nhau.

-Khải ca, đồ chừng nào lấy vậy?- Vương Nguyên hỏi
-Ừm... khoảng 2 tiếng anh với Thiên Tỉ đi lấy-Tuân Khải trả lời
-Vì 2 tiếng nữa mới có đồ nên hai em đi chuẩn bị mấy thứ cần thiết khác trước đi còn đồ thì để sau- anh nói
-Tụi em biết rồi- đương nhiên là Vương Nguyên nói, còn Chí Hoành cậu vẫn chưa thể bắt chuyện với anh được

Ăn xong Song Vương về phòng, anh và cậu bên đây mau đi rửa mặt rồi lên giường ngủ
-Hoành nhi, em đi ngủ trưa tí đi rồi chiều dậy anh đi lấy đồ rồi mình xếp đồ là được rồi
-À...ừm... em biết rồi- cậu cuối cùng cũng nói chuyện với anh

Nói rồi cả hai chìm vào giấc ngủ, Thiên Tỉ thì dậy từ sáng giờ rồi đi mua đồ rất nhiều nên có chút mệt mỏi. Còn cậu, lâu rồi không được ngủ trưa thoải mái như vậy.

Đến chiều, cậu thức dậy anh đã đi lấy đồ rồi, cậu cũng mau lấy balo ra soạn đồ. Sắp xếp hết đồ cần mang đi, bây giờ cậu chỉ đợi anh về rồi bỏ quần áo vào thôi. Anh về đến cũng cùng cậu soạn đồ, anh vui vẻ nói với cậu:
-Kể từ mai anh mặc đồ nào thì em phải lấy cái giống vậy mà mặc nghe chưa? Còn mấy bộ đồ của em bỏ ở nhà hết đi. Chỉ được mặc đồ đôi thôi.
-Ừm...

Anh vui khi thấy cậu chịu nghe lời mình. Thấy một cái thùng dưới bàn Vương Nguyên, anh thắc mắc nhưng nhìn kĩ thì sẽ thấy trên bàn không còn tập vở của Vương Nguyên nữa. Anh vờ đi lại mở tủ vương Nguyên ra thì thấy quần áo cũngg được đem đi rồi. Chuyện là lúc nãy, Chí Hoành đang soạn đồ thì Vương Nguyên chạy qua nói là muốn lấy ít đồ gì đó, cậu cũng không quan tâm lắm. Anh đứng suy nghĩ một hồi thì lấy điện thoại ra đặt một cái tủ đôi. Rồi anh dặn nhóm người sẽ đến dọn đồ anh qua phòng cậu đến khi nào có lệnh anh thì đi lấy tủ về đặt vào phòng này, anh cũng đã thanh toán bằng tài khoản của mình rồi, anh mở cửa ra ngoài vẫn không quên nói với cậu:
-Anh qua phòng Khải Nguyên một chút
-Ừm...- cậu lo xếp đồ vào balo
------------
Phòng Khải Nguyên:
-Nè tớ vào được không?- anh nghe tiếng hai người kia giỡn nên mới hỏi trước
-Cứ vào đi- Tuấn Khải trả lời
-Tớ vào dọn đồ rồi ra- nói rồi anh nhanh chóng dọn hết đồ của mình đem bỏ vào một cái thùng ngay cả quần áo
-Nè lát đi ăn gì không?- anh hỏi
-Ừm... cũng được vậy 6h30 đi- Tuấn Khải trả lời
-Vậy cũng được.

Nói rồi anh bước về phòng. Về đến phòng anh thấy cậu đã soạn đồ rồi nên kêu cậu tắm trước rồi đi ăn
-À, ừm... Thiên Tỉ bây giờ mặc đồ đôi luôn hả?- cậu hỏi anh
-Em muốn mặc đồ đôi đến thế sao? Anh nói ngày mai mà- anh cười trêu cậu
-Không... không phải em... em chỉ hỏi thôi- cậu ấp úng

Cả hai nhanh chóng tắm rồi đợi đến giờ đi ăn. Cả bốn người họ cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi dạo, ai cũng đều mong đến chuyến đi chơi vào ngày mai.

Về đến phòng, anh lấy ra bộ đồ đôi đầu tiên.
-Ngày mai mình diện bộ này nha- anh cầm bộ đồ đến trước mặt cậu
-Tùy anh- cậu tuy trả lời có vẻ không quan tâm nhưng thật ra trong lòng rất vui.

Cả hai đều chìm vào giấc ngủ, trên môi hai người đều nở nụ cười. Anh vui vì ngày mai được cùng cậu đi chơi. Anh sẽ cố gắng từng bước đem cậu về lại bên mình mà cưng chiều, yêu thương. Còn cậu đơn giản hơn, ngày mai cậu được đi chơi rồi, lại có bạn bè và có anh nữa.
-------------------------------------------------------------
Hành trình đến Đài Loan chuẩn bị bắt đầu rồi!!!

 [LONGFIC] [XiHong] Người Sai Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ