Chap 48: Công Khai

542 36 4
                                    

Họ đến trường, phải trải qua đến hai tiết học. Tuy ngồi khác lớp nhưng anh vẫn nhớ về cậu. Cậu cũng thế. Anh vừa vào lớp đã được bạn học đến hỏi thăm. Anh cũng vui vẻ mà đáp lại. Ai trong lớp cũng nhận thấy anh đã cởi mở hơn, hòa đồng hơn với mọi người. Không còn là một Dịch thiếu lạnh lùng, vô cảm nữa. Có bạn học còn nói vui:

-Có khi nào do Thiên Tỉ ngã cầu thang rồi đầu đập xuống đất, nên mới thay đổi tính cách vậy không?

Cả lớp cười phá lên. Nhưng đâu ai biết rằng, nhờ một người mà anh thay đổi đến thế. Mà cái người đó bây giờ cũng đang vui đùa với bạn học. Thấy cậu đi học lại bạn học lớp cậu cũng rất mừng. Tranh nhau kể chuyện cho cậu nghe những câu chuyện của mấy ngày trước.

Sau khi giáo viên vào lớp, các bạn mới chịu về chỗ. Cả lớp trở về vẻ yên lặng như mọi ngày, mọi người đều học hành chăm chỉ, chăm chú nghe thầy cô giảng bài. Tiết chuông giờ giải lao vang lên. Có lẽ từ nãy giờ tất cả học sinh đều mong tiếng chuông này. Chí Hoành mệt mỏi gục luôn trên bàn. Vương Nguyên cũng không kém gì. Đột nhiên ở ngoài hành lang lớp vang lên tiếng ồn, nói đúng hơn là tiếng la hét của các nữ sinh. Cũng không quan tâm có chuyện gì, Nguyên Hoành vẫn cứ nằm gục trên bàn. Tiếng la càng ngày càng lớn và dừng trước cửa lớp Nguyên Hoành. Vẫn vậy, cả hai không quan tâm cho đến khi nghe kĩ hơn những tiếng la hét của mấy bạn nữ ngoài kia:

-Aaaa Vương Thiếu với Dịch Thiếu kìa!!!

-Nam thần aaaa!!! Soái ca aaaa!!!

-Đẹp trai quá đi mất, aaaa!!!

-Đứng trước cửa lớp 11 làm gì ta? Tuấn Khải chắc kiếm Vương Nguyên rồi, còn Thiên Tỉ làm gì nhỉ- chuyện Khải Nguyên cả trường cũng biết rồi. Còn chuyện giữa anh và cậu, hầu như rất ít người biết

Tuấn Khải và Thiên Tỉ đứng ngay cửa lớp mỉm cười nhìn hai bảo bối mìmh vẫn gục đầu lên bàn mà không biết gì, Tuấn Khải và Thiên Tỉ đồng loạt nở nụ cười, nụ cười ấy làm điên đảo mấy nữ sinh trên hành lang, bước vào ngồi trước mặt hai bảo bối mình và... chỉ nhìn thôi. Hai người còn lại vẫn không biết trời trăng mây đất gì.

-Bảo bối à, dậy nào, mình đi ăn thôi- Tuấn Khải lay Vương Nguyên

-Hoành nhi, đi ăn với anh- Thiên Tỉ kêu Chí Hoành

Chuyện đôi Song Vương toàn trường ai cũng biết. Chỉ có chuyện Thiên Tỉ và Chí Hoành có lẽ chưa ai biết, trừ Khải Nguyên và Vũ Phong, thêm một số thầy cô, (chap 13, Thiên Tỉ đã nói cho các thầy cô nghe). Vì thế mà bên ngoài hành lang, các bạn học vừa nghe Thiên Tỉ ôn nhu gọi Chí Hoành, đều ngạc nhiên. Tất cả đều chung một câu hỏi:

"Đây có phải là Dịch thiếu lạnh lùng của trường WY này hay không?"

Tiếp theo sau đó, Khải Nguyên vui vẻ đi cùng nhau là chuyện thường của cặp đôi siêu hường phấn này rồi. Bên đây còn Thiên Tỉ và Chí Hoành, cũng tay trong tay hạnh phúc mà đi xuống căn tin. Bỏ lại sau lưng mấy bạn học vẫn không hiểu gì cả. Chí Hoành bị nắm tay đi trước mặt mấy bạn học thì ngượng chết đi được. Rất nhiều người ở đó, cậu đã nhắc Thiên Tỉ rồi mà anh không chịu nghe, một mực nắm tay cậu, làm cậu đỏ mặt cả lên luôn.

-Sao mặt em lại đỏ lên hết vậy?- lúc này anh mới để ý đến mặt cậu

-Chẳng phải tại anh hay sao?- cậu nói

-Tại anh, anh đã làm gì?- anh hỏi

-Anh có biết lúc nãy có bao nhiêu người hay không? Làm em ngượng chết đi được

-Có gì đâu mà ngượng, em là của anh, anh nắm tay, anh ôm, anh làm gì cũng được- anh nhăn răng ra cười

-Anh...- cậu tức đến hết nổi luôn rồi

Lại đến cầu thang, đúng, tại nơi này, anh đã chứng kiến cậu bị ngã xuống, ngoài đợi thật lẫn trong mơ. Anh đột nhiên nắm chặt tay cậu lại. Cảm nhận được sự chặt chẽ hơn trong cái nắm tay, cậu ngạc nhiên nhìn anh. Nhưng anh vẫn không nói gì, cậu cũng đành im lặng.

Xuống hết cầu thang, anh và cậu đi thẳng đến căn tin. Anh kéo ghế, để cậu ngồi đối diện đôi Song Vương, bản thân thì đi mua đồ ăn cho mình và cậu. Cậu nhìn theo bóng lưng đang dần khuất trong nhóm học sinh trong căn tin. Ngồi suy nghĩ một chút, hơn một tháng rồi đúng không? Cách đây hơn một tháng, cũng chính ngay cái bàn này, cậu thấy anh quan tâm người con gái đó trước mặt cậu. Anh cố tình tổn thương cậu. Vậy mà hơn một tháng sau, anh đã thay đổi. Những hành động trước kia dành cho người con gái ấy, cậu đã từng ước ao, bây giờ, chính cậu lại có được.

-Suy nghĩ gì mà nghiêm túc vậy?- anh bước đến

-Không có gì đâu- cậu trả lời

Bốn người họ cùng nhau ăn sáng. Rất vui vẻ.

Ăn uống vui vẻ hết rồi, bọn họ lại tiếp tục lên lớp. Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đưa hai bảo bối của mình về lớp.

-Khải ca, em vào lớp nha- Vương Nguyên tung tăng đi vào lớp

-Ừm... Nguyên nhi chút gặp- hết màn tạm biệt của đôi Song Vương, đến đôi Tỉ-Hoành

-Em vào lớp đi, học hành cho tốt nha, mấy hôm nay nghĩ nhiều rồi

-Em biết rồi

-Một lát đợi trên lớp, anh quay rồi mình đi ăn, ha- anh tranh thủ bẹo má cậu

-A- cậu giật mình trước hành động của anh. Xấu hổ chạy luôn vào lớp. Anh bên ngoài lớp mỉm cười vì hành động đáng yêu của cậu, rồi cùng Tuấn Khải về lớp

Bên trong lớp
Vương Nguyên ngồi bên cạnh, thấy Chí Hoành từ bên ngoài chạy vào mặt đỏ lựng, thắc mắc hỏi:

-Nhị Hoành, mặt cậu sao vậy, đỏ hết lên cả rồi

-A, không có gì- Chí Hoành lấy sách úp luôn lên đầu mình. Ngượng chết mất a~

Đến khi giáo viên vào lớp, Chí Hoành mới lấy sách từ trên đầu mình xuống, bình tĩnh lại mà tập trung học.

Giờ ăn trưa cũng mau đến, các bạn học mau chóng đi ăn trưa. Vương Nguyên và Chí Hoành cũng vậy. Vừa bước ra khỏi cửa, từ xa có hai lực mạnh kéo hai người lại. Hết cả hồn, định quay sang xem là ai. Không ngờ lại là hai lão công nhà mình.

-Làm người ta hết hồn à- Vương Nguyên quay sang lườm Tuấn Khải

-Thôi, xin lỗi mà- Tuấn Khải năn nỉ

-Tha cho anh đó

-Hoành nhi, xin lỗi làm em giật mình rồi- thấy Vương Nguyên phản ứng như vậy, Thiên Tỉ anh sợ Chí Hoành nhà mình chắc cũng bị hù luôn rồi

-Em không sao- hết hồn luôn chưa ở đó mà không sao, nhưng không thể để Thiên Tỉ lo được. Cũng vì lần trước bị ngã cầu thang nên cậu cũng có chút sợ.

Bốn người họ cùng nhau đi ăn trưa. Nhà ăn được một phen ồn ào và có thể nói là ganh tị. Bởi vì thứ nhất, có hai soái ca của trường xuất hiện cùng nhau mà còn vui vẻ nói cười. Tuấn Khải khi cười lên lộ hai răng khểnh dễ thương chết người. Còn Thiên Tỉ khi cười lên thì lộ ra đồng điếu bên khóe miệng. Thứ hai vì hai soái ca kia ôn nhu dịu dàng với hai bảo bối của họ, các bạn nữ sinh thật ganh tị a~. Mà trong hai góc của nhà ăn, có hai người đang ngậm ngùi nhìn bốn người họ

 [LONGFIC] [XiHong] Người Sai Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ