Chap 38: Tha Thứ

685 45 3
                                    

-Là... em nói đó nha- một giọng nam nhân vang lên

Chí Hoành ngước đôi mắt đẫm nước mắt lên nhìn nam nhân vừa nói ấy

-Thiên Tỉ, Thiên Tỉ... anh tỉnh rồi- cậu mừng rỡ- Để em đi kêu bác sĩ- cậu vừa xoay lưng đi lại bị một bàn tay nắm ngược lại. Tuy bị thương nhưng Thiên Tỉ vẫn còn sức, anh kéo Chí Hoành ngã vào lòng mình. Cậu chỉ kịp "a" lên một tiếng rồi nằm trọn vào lòng anh.

-Ở yên đây, anh không cho em đi, em nói lại đi, em thật sự tha thứ cho anh?- anh muốn xác định rằng mình không nghe nhằm

-Anh mới tỉnh, để em đi gọi bác sĩ, chuyện đó... nói sau- cậu nhanh chóng trốn tránh câu hỏi của anh.

Chạy ra ngoài cửa thì bắt gặp Dịch lão gia cùng Dịch phu nhân, cậu thấy hai người họ mừng rỡ nói:

-Hai bác, anh ấy tỉnh rồi. Bây giờ cháu đi gọi bác sĩ- cậu bỏ lại câu nói rồi chạy đi mất.

Dịch phu nhân cùng Dịch lão bước vào phòng thấy con trai mình ngạc nhiên nhìn mình:

-Ba... Mẹ... Hai người sao lại ở đây? Hai người về lúc nào vậy?

-Bọn ta mới về lúc chiều, nghe tin con nhập viện nên bọn ta vào đây- Dịch lão gia lên tiếng

-Thì ra là vậy- lúc này bác sĩ cùng với Chí Hoành bước vào. Anh thấy Chí Hoành trở lại liền trở nên vui vẻ.

Sau khi kiểm tra không có gì, bác sĩ dặn dò một số điều rồi cũng ra ngoài. Song Vương cũng đã đến.

-Dương Dương, mẹ đã làm thức ăn cho con. Con mau ăn đi.

-Để từ từ đã mẹ

-Chí Hoành, cậu cũng mau ăn gì đi. Cậu cũng ở đây từ sáng giờ rồi, có ăn gì đâu- Vương Nguyên nói

-Hoành nhi! Em từ sáng giờ không ăn gì??!!!- Thiên Tỉ ngạc nhiên, cậu từ sáng giờ không ăn

-Không sao đâu, bây giờ em ăn- cậu định ra ngoài mua đồ ăn

-Cháu cứ ở lại đây ăn cùng Dương Dương, dù sao ta cũng mang đồ ăn cho cả hai rồi- Dịch phu nhân nói

-Dạ, không cần đâu ạ- cậu từ chối

-Không sao, không cần khách sáo, cháu từ sáng giờ cũng vất vả rồi.

-Em cứ ăn đi, không cần phải ngại- Thiên Tỉ từ nãy giờ thấy cậu từ chối nên lên tiếng

-Dạ...

Thiên Tỉ cùng Chí Hoành vui vẻ ăn tối cùng nhau. Một trên giường, một bên giường nhìn nhau ăn vô cùng hạnh phúc. Không chỉ Song Vương mà ngay cả Dịch lão gia cùng Dịch phu nhân cũng bị cho làm bóng đèn mất rồi. Đang ăn vui vẻ thì Dịch phu nhân lên tiếng:

-Cậu Lưu à, tôi nghĩ đã đến lúc cậu hoàn tất việc của mình rồi- đột nhiên lại lạnh lùng xa cách như thế nhưng thật ra Dịch phu nhân muốn chọc đôi trẻ với thử lòng Thiên Tỉ mà thôi.

Chí Hoành bên đây đang ăn mà suýt chút mắc nghẹn vì giọng nói lạnh lùng kia của Dịch phu nhân, cậu vẫn đáp lại:

-Dạ, cháu hiểu

-Vậy thì tốt- Dịch phu nhân tỏ vẻ hài lòng nhưng lại chong chờ vào phản ứng của đứa con trai mình

-Mẹ, có chuyện gì? Hai người có chuyện gì sao? Hoành nhi, em ấy đã làm gì?- đúng như dự đoán của Dịch phu nhân, nhắc đến cậu anh liền phản ứng

-Con hỏi cậu ta rồi hiểu- lúc này không phải Dịch phu nhân mà ngay cả Dịch lão gia cũng lên tiếng, ông hiểu ý vợ mình

-Hoành nhi?- anh quay sang chờ đợi một câu trả lời từ cậu

-Không có gì đâu, chỉ là...

Thấy cậu do dự, Dịch phu nhân lên tiếng trước:

-Lúc ba mẹ mới vào đây đã thấy cậu ta ngồi cạnh giường con. Hỏi nguyên nhân thế nào lại xảy ra chuyện này, cậu ta đã nói tất cả. Đồng thời cậu ta cũng xin mẹ cho cậu ta ở bên con đến khi con tỉnh lại thôi. Chuyện chỉ có vậy.

-Vậy bây giờ con tỉnh dậy đồng nghĩa với việc Hoành nhi phải rời đi?- anh hiểu những gì mẹ mình nói

-Con nghĩ sao?

-Không được- anh dứt khoác lên tiếng- bất luận thế nào Hoành nhi cũng không được rời đi

Không khí bây giờ đã trở nên vô cùng căng thẳng. Ban nãy còn vui vẻ chỉ vì chuyện này đã thành ra như thế.

-Thôi được rồi, đã trễ, ba mẹ về. Khải Nguyên ta đưa bọn cháu về- thấy không khí không được tốt nên Dịch lão gia quyết định hạ màn kịch này được rồi, trả lại không gian riêng cho đôi trẻ thôi. Dịch phu nhân cũng mau thu dọn, trước khi đi còn nói:

-Ngày mai mẹ lại đến- làm đôi trẻ càng lo hơn, đặc biệt là Thiên Tỉ

Bốn người rời khỏi phòng, hiện giờ trong phòng chỉ còn Thiên Tỉ và Chí Hoành mà thôi. Anh kéo cậu lại bên mình, vì anh ngồi nên để cậu dựa vào lòng mình, ôm cậu thật chặt.

-Trả lời câu hỏi anh đi- anh lên tiếng trước

-Chuyện gì cơ?- cậu đưa mắt lên nhìn anh

-Em tha thứ cho anh, đúng chứ?

-Không tha- cậu giả vờ giận dỗi

Rất lâu sau không nghe anh nói gì, cậu ngước lên xem anh như thế nào, nhưng vừa nhìn lên, chưa kịp thấy gì đã cảm nhận trên môi mình có vật gì ấm nóng áp lên. Nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng đầy tính chiếm hữu. Anh tham lam mút lấy môi cậu, khẽ đưa chiễc lưỡi của mình vào khoan miệng tìm kiếm chiếc lưỡi kia. Cậu cho phép bản thân được một lần không khán cự anh nên cũng ngồi im không phản kháng. Đến khi cậu thiếu dưỡng khí mà đánh vào nhẹ vài ngực anh, anh lúc này mới buông cậu ra. Ôm cậu trong tay anh nhìn vào đôi mắt đen tròn kia, nói với cậu:

-Hoành nhi, tha thứ cho anh, được không?

 [LONGFIC] [XiHong] Người Sai Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ