Chap 4 : Anh Chàng Khối Trên

968 76 8
                                    

Chí Hoành cảm nhận được vòng tay ai đó đang ôm eo mình nhưng cũng may nhờ vậy mà cậu không ngã. Vội thoát khỏi vòng tay đó cậu quay lại:
-A, cảm ơn.
-Không có gì đâu, cơm của cậu đổ hết rồi cầm phần của tôi đi. Tôi đi lấy phần khác.
-A, thôi không cần đâu để tôi tự đi lấy được rồi.
-Không cần khách sáo thế đâu.
-Nhưng... tôi... anh đã giúp tôi tránh bị ngã ừm... coi như anh là ân nhân của tôi, vậy tôi cần làm gì để báo đáp đây.- Chí Hoành vốn là người trọng lễ nghĩa nên ai giúp cậu, cậu đều coi là ân nhân.
-Không cần phải vậy đâu, nếu cậu thấy ngại thì có thể làm bạn với tôi không? Coi như báo đáp, tôi muốn làm bạn với cậu, thêm bạn thêm vui mà đúng không?

Chí Hoành vẫn thắc mắc tại sao anh chàng này lại muốn kết bạn với cậu nhưng suy đi tính lại thêm bạn thêm vui cũng không vấn đề gì nên cậu đồng ý.

Trong lúc Chí Hoành mãi suy nghĩ về vấn đề kia thì Vũ Phong đã nhanh đi lấy phần cơm khác còn mau chọn được bàn trống gần đó. Thấy Chí Hoành đứng ngốc một chỗ tay vẫn cầm phần cơm, anh nói:
-Nè, cậu đứng ngốc ở đó làm gì mau lại đây ăn cơm tôi tìm được bàn rồi.
-A, tôi biết rồi

Vừa ngồi xuống bàn ăn Chí Hoành đã đưa ra câu trả lời về việc kết bạn kia
-Tôi đồng ý làm bạn với anh.
-Cậu nói thật?- Vũ Phong như không tin vào tai mình.
-Thật.
-Ừm... xin chào tôi tên Hà Vũ Phong học lớp 12.
-A, vậy em phải gọi là anh rồi. Em là Lưu Chí Hoành học lớp 11.Vừa rồi có hơi thất lễ, không biết anh là học trưởng nên em xưng hô không đúng cho lắm.- Cậu nói mà đầu cúi xuống như đang nhận lỗi.
Nhưng trong mắt Vũ Phong hành động này vô cùng đáng yêu, anh chợt đưa tay ra xoa đầu cậu miệng thì nói
"Không sao", như nhận ra hành động của mình có vẻ kì quặc nên anh rụt tay lại:
-Xin lỗi... mà em cũng không cần gọi anh là học trưởng nghe có vẻ xa lạ quá, ừm... thì bạn bè với nhau cả cứ gọi thế nài cũng được nếu em thấy thoải mái.- thấy không khí giữa hai người có vẻ ngượng ngùng nên anh đổi chủ đề
-Vậy em sẽ gọi anh là Phong ca, anh thấy thế nào?- cậu cũng nhanh chóng phối hợp
-Vậy thì anh sẽ gọi em là Tiểu Hoành, sao hả có được không?- anh cười với cậu anh mắt rất cưng chiều mà nhìn đối phương
-Dạ được- cậu cũng nở một nụ cười với anh
Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ và đương nhiên từng hành động nãy giờ của hai người đều làm cho Khải Nguyên ngạc nhiên, Nguyên chợt lên tiếng:
-Chí Hoàng quen biết anh ta sao? Có vẻ rất thân nữa còn có nói chuyện, xoa đầu, cười nữa chứ.
-Sao Chí Hoành lại biết cậu ta nhỉ?- Khải cũng thắc mắc theo
-Anh biết anh chàng ngồi cùng Chí Hoành sao?
-Cậu ta học cùng lớp với anh và Thiên Tỉ.
Lúc này Vương Nguyên đưa mắt nhìn Thiên Tỉ nhưng chỉ nhận được bộ mặt bình thãn kiểu như " Tôi không quan tâm " của Thiên Tỉ.
Cơm nước xong hết Phong Hoành cùng nhau ra sau trường ngồi nói chuyện ( au: thân quá cơ ). Chí Hoành ngồi xuống bãi cỏ còn Vũ Phong bảo đi mua chút nước rồi sẽ quay lại. Mình Chí Hoành ngồi suy nghĩ mông lung về anh chàng khối trên mới quen này: " Anh ta có vẻ cũng đẹp trai ấy chứ, lại rất thân thiện nữa chứ đâu như Thiên Tỉ Thiên Tỉ rất đẹp trai nhưng lúc nào cũng lạnh lùng, mình chưa bao giờ thấy anh ấy cười cả. Ấy lại nghĩ về anh ấy nữa rồi....haizzz..."

" Đoạn tình cảm này chỉ mình em đơn phương ngu ngốc mà vung đắp còn anh vẫn lạnh nhạt. Tình yêu từ một phía có bao giờ thành hay không, có bao giờ anh quay lại nhìn em một lần chưa? Và còn nữa em có hay không nên buông tay?" Đó là câu hỏi cậu luôn tìm kiếm câu trả lời.

Bỗng từ đâu xuất hiện cảm giác lạnh mát bên má trái khiến cậu giật mình quay sang thì thấy gương mặt điển trai kèm theo một nụ cười ấm áp nhìn cậu. Anh lên tiếng:
-Làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy nhóc?
-Không có gì đâu.
-Cho em nè- anh đưa chai nước cho cậu nhưng lại kèm theo một chiếc kẹo cầu vồng rất bắt mắt.
-Cảm ơn Phong ca- cậu lại cười, cậu không biết nụ cười của cậu đã làm tim anh lỡ một nhịp.
-Phong ca, anh đã học đến lớp 12 rồi nhưng sao em không thường xuyên thấy anh trong trường thế. Dù không quen biết từ trước nhưng ít ra cũng không phải không thấy.

Làm sao mà cậu thấy cho được trong khi anh là người quan sát cậu chứ, nhưng cũng không hẳn là thế...
-Anh hay ở trên lớp giải quyết bài tập về nhà
-Anh đúng là học bá nha, chăm học quá chừng luôn
-Làm gì có, anh về nhà còn phải phụ giúp gia đình nữa
-Anh làm gì a? Làm thêm à?
-Ừm... anh phụ giúp công ty gia đình
-Oaaa, anh thật giỏi nha vừa học rồi lại vừa làm
-Ừm...- rồi anh kể cho cậu nghe về công việc rồi về bản thân, mọi thứ về anh. Cậu vì thế mà cũng mở lòng hơn, kể cho anh nghe về mình, tất cả. Anh vốn dĩ đã biết về cậu nhưng đây là do chính miệng cậu kể cho anh nghe, sao anh lại thấy đau lòng đến vậy chứ? Cậu nhóc này đã phải chịu đựng rất nhiều thứ so với độ tuổi này. Nếu với độ tuổi này cậu phải được vui chơi học hành hay cùng lắm là có những mối tình học trò hồn nhiên trong sáng. Anh bất chợt đưa tay ôm cậu để cậu ngã vào lòng mình, cậu chỉ bất ngờ "a" lên một tiếng rồi muốn thoát khỏi cái ôm này nhưng anh đã lên tiếng ngăn chặn:
-Nếu em muốn khóc cứ dựa vào anh mà khóc cho thật đã đi, anh sẵn sàng cho em dựa vào lòng anh để khóc.

Bởi vì câu nói của anh làm cậu cảm thấy mình được an ủi nên không phản kháng nữa, cậu cứ như vậy mà dựa vào lòng anh.
-------------------------------------------------------------
Vũ Phong bắt đầu theo đuổi Chí Hoành nhưng cậu có lẽ còn vương vấn Thiên Tỉ, đồng thời cậu cũng đang tìm câu trả lời cuối cùng cho mối tình đơn phương này. Rồi cậu sẽ quyết định thế nào?

 [LONGFIC] [XiHong] Người Sai Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ