Chap 46: Đồ Đôi(1)

525 43 2
                                    

Trong tủ, ngoài đồ đi học của anh và cậu, đồ đôi lần trước anh mua, tất cả được xếp gọn gàng. Nhưng ở đây, bên cạnh còn có thêm những bộ khác, nhìn là biết mới mua. Nhưng còn vấn đề ở đây là, anh mua hồi nào, sao cậu không thấy trước đây? Thấy trên vách tủ bên trong, có tờ giấy ghi chú màu vàng, cậu nhón chân lên gỡ xuống, trên tờ giấy ghi:

"Mẹ có mua thêm đồ cho hai đứa, là đồ đôi hết nha, từ đồ mặc ở nhà, đi chơi, dạo phố, theo từng mùa cũng đã có hết luôn rồi đó.
Kí tên: Dịch mama"

Thiên Tỉ thấy cậu cứ đứng trước tủ mà không chịu lấy đồ, nhìu mày bước lại:

-Hoành nhi, có chuyện gì thế?

Cậu đưa tờ giấy cho anh xem. Anh xem xong thì bật cười, mẹ anh cũng thật là. Không nói nhiều nữa, cậu nhanh chóng lấy đồ rồi bước vào phòng tắm.

Sau nửa tiếng đồng hồ, đôi trẻ cũng xong, vẫn là đồ đôi, bước đến kệ giày mà Dịch mama đã mua sẵn, lại xuất hiện một đôi dài trắng mới. Mà khoan, không phải một mà là hai đôi lận. Trên kệ cũng có một miếng giấy khác:

"Mẹ mua thêm giày cặp cho hai đứa. Tuy Dương Dương đã mua rồi nhưng vẫn phải có thêm giày để đi học nữa chứ. Mẹ lựa màu trắng cho hai đứa để hợp với đồng phục hơn, còn những đôi khác Dương Dương mua để mang đi chơi. Mẹ Dịch"

Anh và cậu cùng cầm tờ giấy lên đọc, không hẹn cùng nhìn nhau rồi cười. Chọn một đôi khác, lấy thêm áo khoác cộng thêm điện thoại. Đôi trẻ tay trong tay xuống phố. Hai người từ trên xuống dưới đều giống nhau cả. Vì trời lạnh nên ở trong mặc sơ mi ở ngoài lại thêm áo len, đi với quần đen, thêm đôi giày, áo khoác cặp. Họ bước xuống phố, làm những người tình cờ đi ngang qua, chắc chắn phải quay đầu, cảm thán, nào là:

-Đẹp quá ha, từ trên xuống trang phục không khác chút nào

Rồi có đôi bạn đi cùng nhau, ngược hướng anh và cậu. Khi vừa lướt qua, cô bạn kia nói với cô bạn còn lại của mình:

-Ê, mới thấy gì không?

-Cái gì?

-Thì hai người vừa lướt qua mình á

-Thì sao?

-Hai người đó là người yêu nhau

-Sao biết?

-Nhìn xem, đồ cặp từ trên xuống

-Ừm... đi theo xem

-Làm gì?

-Coi ai công ai thụ?

-Anh chàng cao hơn là công, thấp hơn là thụ

-Chắc không đó? Biết đâu...

Hai bạn nữ này là hủ nha!!! Đi chơi mà bắt gặp đôi trẻ này nên quyết định đi "điều tra" xem. Đương nhiên, hai người này đi sau bàn tán xôn xao như thế, Thiên Tỉ chắc chắn nghe được rồi. Anh chỉ cười, anh cũng biết mấy chuyện công thụ này. Chẳng qua ngày nào đi học trong lớp mấy bạn nữ lớp anh hay bàn mấy cái này nên cũng biết chút ít. Rồi anh buông tay cậu, cả cánh tay anh kéo luôn người cậu vào sát mình. Cậu khẽ đẩy anh ra:

-Đang ngoài đường a~

-Không sao, vợ anh, anh ôm có gì sai

-Người ta nhìn

-Kệ họ, bảo bối anh dễ thương vậy không đánh dâu chủ quyền lỡ mất rồi sao?

-Đáng ghét- cậu đánh yêu vào người anh

Hai bạn nữ kia nảy giờ chứng kiến hết

-Thấy chưa đã nói rồi, cao công thấp thụ, cứ cãi

-Biết rồi, về trả riêng tư cho người ta

Đôi bạn từ bỏ việc theo dõi, quay bước về

Anh và cậu cùng nhau đi ăn, vẫn là quán hoành thánh cũ. Ông chủ vui vẻ khi thấy hai người, cũng lâu rồi không ghé lại. Ăn xong, anh kéo cậu đến một tiệm rửa ảnh. Anh đem hết hình anh và cậu chụp chung trong điện thoại anh lẫn điện thoại cậu rửa ra hết. Ngồi đợi một chút cũng xong, anh và cậu ghé vào một siêu thị tiện lợi trên đường đi mua thêm một ít đồ ăn vặt cậu thích. Tính ra trong kí túc xá chỉ có phòng Khải Nguyên và phòng anh với cậu là đủ tiện nghi nhất rồi. Có thêm máy lạnh lẫn tủ lạnh, còn có máy giặt nữa chứ. (au: phòng vip có khác ha). Nên Chí Hoành có thể mua đồ ăn vặt về dự trữ lâu dài nhờ tủ lạnh.

Cuối cùng cũng về đến kí túc xá, anh và cậu định vào phòng thì gặp đôi Khải Nguyên ngay cửa.

-Aiyo tình cảm ghê nha- Tuấn Khải nói

-Đúng vậy, đúng vậy- Vương Nguyên cũng nhanh chóng phụ họa theo

-Có gì đâu, làm bóng đèn cho hai cậu lâu rồi nên bây giờ không chịu làm nữa- anh nói

-Vậy ý anh là anh không chịu làm bóng đèn nữa mới đồng ý quen em, nếu không chắc giờ này mọi chuyện vẫn như cũ chứ gì- aidaaa, Chí Hoành giận rồi nha

-Ý anh không phải vậy mà- anh đến gần cậu hơn, vòng tay ôm lấy eo cậu kéo về phía mình

-Khải ca, anh xem kìa, Dịch thiếu lạnh lùng đâu rồi ha?- Vương Nguyên chọc

-Đúng đúng đúng- Tuấn Khải cũng không vừa

-Dịch thiếu lạnh lùng đã bị Lưu Chí Hoành đây biến thành Dịch thiếu ôn nhu của Hoành nhi rồi- anh nói- không phải tớ không chịu làm bóng đèn mới đồng ý quen Chí Hoành. Chẳng qua là muốn cho hai cậu làm bóng đèn của bọn tớ thôi. Hai cậu bắt Chí Hoành làm bóng đèn sáng của hai cậu rất nhiều lần rồi, nên tớ đây có nhiệm vụ đòi lại công bằng cho em ấy- một lời nói của anh, làm cho đôi Song Vương kia không thể trêu chọc nữa, đặc biệt hơn, Hoành nhi của anh cũng hết giận anh rồi

-Hai người vào rồi chuẩn bị đồ đi học đi. Bọn tớ đi ăn, đói mất thôi- Vương Nguyên nói rồi cầm tay Tuấn Khải đi mất

-Làm tốt lắm người anh em- trước khi đi Tuấn Khải bỏ lại anh câu này

Vào phòng, cậu vẫn không nói với anh câu nào. Chẳng lẽ giận anh rồi sao? Cậu cứ đi qua đi lại, làm hết công việc của mình. Còn anh ngồi trên giường, lấy mấy tấm hình vừa mới rửa đóng khung. Những cái khing hình để treo tường mà anh đã mua kì trước ( trong chap 20). Đóng khung xong, anh treo lên, nhưng ốc vít đâu mà treo. Anh quay sang hỏi cậu:

-Hoành nhi, ốc vít phòng em bỏ đâu?

-Anh coi trên bàn, không có thì trong mấy cái hộc tủ ở dưới- cậu trả lời nhưng vẫn không nhìn anh. Cậu đang bận bỏ đồ ăn vặt vào tủ lạnh a~

Anh nghe theo lời cậu, coi trên bàn anh, mấy hộc tủ vẫn không có. Anh quay sang kiếm ở bàn cậu. Trên bàn cũng không có, anh bắt đầu mở những hộc tủ bên dưới. Đến ngăn trên gần với mặt bàn nhất. Anh phát hiện ra một thứ...

 [LONGFIC] [XiHong] Người Sai Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ