Chap 45: Còn Có Anh Ở Đây

588 39 11
                                    

Anh nhìn sang cậu, cậu lại nhìn về phía bàn kia. Một người đàn ông, thoạt nhìn cậu rất giống ông ấy, chỉ khác đi ở đôi mắt. Giống Chí Hoành... không lẽ là ba cậu sao??? Anh suy nghĩ một hồi rồi khều khều cậu:

-Hoành nhi, em nhìn gì vậy?

-Dương Dương à người đó... là ba em- cậu chỉ về phía bên kia. Anh đoán không sai, đó là ba cậu. Nhưng không phải ba mẹ cậu đã chia tay rồi sao, vậy người phụ nữ đó cùng đứa bé kia là mẹ kế và em cùng cha khác mẹ với cậu sao? Sở dĩ anh biết là do Vương Nguyên đã kể qua một lần rồi. Nhìn cậu bây giờ mà xem, thấy ba mình mà không được chạy lại mừng vui, chỉ biết lặng im nhìn ba mình quan tâm đứa trẻ khác. Cái cảm giác đau lòng đó, cậu đã và đang trải qua hay sao? Mẹ anh khẽ lên tiếng, tay thì gắp thức ăn vào chén cậu:

-Tiểu Hoành à, ăn thôi con- Dịch phu nhân cùng Dịch lão gia cũng đã biết chuyện. Ông bà đã tìm hiểu hết rồi, ông bà thật sự thương Chí Hoành. Bây giờ nghe được cậu nói ba cậu ở đằng kia, nhìn qua thì ông bà cũng thấy một gia đình hạnh phúc. Nhưng mấy ai biết được, ở đây, trước mặt ông bà, cậu nhóc này cũng là thành viên của gia đình đó. Nhưng sao nhìn xa cách quá.

-Dạ... cháu cám ơn bác- cậu khẽ nói rồi cúi đầu xuống ăn

-Nếu được, con cứ gọi là ba-mẹ, không sao đâu, trước sau gì cũng là người nhà cả mà- lần này là Dịch lão gia lên tiếng

-Đúng đó- Dịch phu nhân cũng nhanh chóng đồng ý

-Dạ, con biết rồi- sao cậu thấy ấm áp quá. Loại cảm giác ấm áp này, có phải hay không được gọi là tình cảm gia đình?

-Hoành nhi, còn có anh ở đây- anh khẽ nắm lấy tay cậu.

Cậu hạnh phúc nhìn anh

Ăn xong Dịch lão gia cùng Dịch phu nhân đưa Thiên Tỉ và Chí Hoành về kí túc xá. Trước khi đi, cậu còn nhìn về cái bàn kia. Nơi đó, ba cậu đang nói cười vui vẻ với những người ông ấy gọi là gia đình. Bước ra xe, cậu vẫn không nói gì, chắc cậu vẫn còn buồn. Thấy vậy ba người họ Dịch cũng không vui vẻ gì. Dịch lão gia thông qua kính trong xe nhìn ra đằng sau, thấy Chí Hoành vẫn buồn, tựa đầu vào cửa sổ mắt nhìn xa xăm. Ông nhìn qua Dịch phu nhân, bà dường như hiểu ý ông đang muốn nói gì. Bà quay xuông nói với Chí Hoành:

-Tiểu Hoành, con cho mẹ số điện thoại đi, sẵn con cũng cần lưu số điện thoại của ba mẹ với điện thoại Dịch gia luôn đi. Số Dịch gia có chuyện gì để cần liên lạc, còn số ba mẹ con cứ dùng để có khi cần gì thì liên lạc, Dương Dương mà ăn hiếp con cứ nói cho ba mẹ biết- mẹ anh nói. Nghe vậy cậi cũng thuận theo mà đưa điện thoại ra cho bà lưu số. Còn số điện thoại của cậu, bà đã có rồi.

-Dạ, con biết rồi ạ- cậu tươi cười nói. Cứ nghe đến anh là cậu cứ cười mãi thôi mà lần này còn được mẹ anh "đặt cách" cho cậu có quyền gọi nữa nha. Anh mà ăn hiếp cậu, cậu có người để "méc" rồi nha.

Anh thì cười cười nhìn cậu. Chỉ có vậy thôi mà vui vẻ lên hẳn rồi.

Chiếc xe dừng trước cổng kí túc xá. Anh và cậu bước ra khỏi xe, hướng vào trong xe cúi chào Dịch lão gia cùng Dịch phu nhân. Đôi trẻ cùng nhau vui vẻ nắm tay nhau đi vào kí túc xá. Mở cửa, cả hai vừa bỏ giày ra liền bay đến chiếc giường kia.

-Thoải mái ghê- anh nói

-Tuy không phải giường mình nhưng nằm cũnh được- Chí Hoành nói

-Em mới nói gì?- anh quay sang nhìn cậu. Không phải anh không nghe mà anh không thích cậu nói vậy- Nói lại anh nghe

-A... không có gì- biết mình lỡ lời nên cậu không dám nói nữa

-Em nghe nè- anh kéo cậu vào lòng, đầu cậu gối lên tay anh- đồ của anh cũng là của em, ngay cả anh cũng thuộc quyền sở hữu của em luôn- anh cười tươi rồi hôn một cái thật kêu vào má cậu

Cậu chỉ biết đỏ mặt, rút vào lòng anh. Bây giờ anh mới đưa mắt quanh sát căn phòng của mình, mẹ anh đã cho người dọn vệ sinh sạch sẽ rồi. Chỉ là phòng anh vẫn còn thiếu gì đó, có lẽ anh phải trang trí lại thôi. Nghĩ là làm, nhưng anh vẫn phải nói cậu nghe một tiếng, không thì cậu sẽ tức giận mất thôi.

-Hoành nhi, chiều nay đi với anh một chút

-Đi đâu a~?

-Em đi rồi sẽ biết

-Ừm...

Nằm một chút rồi hai người cũng mau đi dọn dẹp đồ một chút. Ăn sáng trễ rồi nên trưa ăn trễ luôn. Cả hai ngồi buồn chán không có gì làm, đi nghịch điện thoại. Một chút rồi cũng chán. Lúc này anh mới để ý đến hai cái balo ở ngay bàn của anh kia.

-Hoành nhi, mai đi học lại nha?

-Anh không nhắc em cũng quên mất, mà đi học lại sao em theo kịp bài đây?

-Anh dạy cho, ngồi dậy, học bài thôi

Thế là trong phòng, xảy ra cảnh, trên bàn, anh dạy em, em chăm chú ngồi nghe anh giảng, không hiểu lại hỏi anh, anh ân cần giảng. Rồi em an tĩnh làm bài, anh ngồi đọc lại sách, nghiên cứu bài.

Hai tiếng sau, đôi trẻ cũng đã học bài xong. Vươn vai một chút, rồi anh kêu cậu đi thay đồ, đi ra ngoài sẵn kiếm gì ăn luôn. Cũng đói hết cả rồi, mở tủ của cả hai ra cậu há hốc miệng ngạc nhiên...

 [LONGFIC] [XiHong] Người Sai Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ