Chap 12: Món Quà Và Những Hành Động Của Anh

826 52 4
                                    

Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định bước vào tiệm quà lưu niệm. Cậu đi một vòng rồi cậu quyết định mua cho anh một cặp vòng tay và một chiếc mốc khóa hình con hạc màu đỏ được mốc chung với một bình thủy tinh nhỏ rất đẹp. Bà chủ cửa hàng nói cái bình nhỏ kia là để ghi điều mình muốn ghi nhớ hoặc có thể ghi nhưng thứ gì mà mình cho là rất quan trọng Sau khi thanh toán, cậu cầm phần quà nhỏ trên tay nâng niu.

" Em mua cho anh một cặp vòng, nhưng em chỉ tặng anh một chiếc thôi. Chiếc còn lại em sẽ giữ riêng cho mình, xem như là kỉ niệm của mối tình đơn phương này. Cho em ích kỉ một lần nữa thôi nhé. Cái bình kia em sẽ để cho anh tự viết những điều mà được coi là quý giá nhất đối với anh."

Đó là suy nghĩ của cậu khi cầm món quà này trên tay.

Cậu về đến kí túc xá đã là 9h tối rồi. Sớm hơn 1 tiếng so với những lần đi làm vế trước kia. Nhìn căn phòng không có ai, bởi vì lúc nãy Vương Nguyên có nhắn tin cho cậu bảo là sẽ qua phòng Tuấn Khải để ôn tập. Cậu lấy đồ đi tắm và đặt hộp quà vào ngăn bàn học của mình, chiếc vòng còn lại được đặt kế bên. Sau khi tắm xong, cậu cũng ngồi vào bàn ôn bài, vì kì thi cũng gần kề, 2 ngày nữa thôi. Cậu đang học bài thì thấy Thiên Tỉ mở cửa bước vào phòng, cậu ngạc nhiên mà nhìn anh, anh như hiểu cậu vì sao lại ngạc nhiên như thế mới giải thích:
-Vương Nguyên ôn tập bên phòng anh, mệt rồi nên ngủ quên ở bển. Tuấn Khải kêu anh qua đây ngủ.
-À, ra là vậy- nói rồi cậu lại quay vào bàn học tiếp
Thiên Tỉ lúc này cũng cầm theo một cuốn tập để học, anh ngồi trên giường Vương Nguyên, lâu lâu lại nhìn cậu, nhưng chỉ là bóng lưng thôi. Thấy cậu làm bài một lúc rồi ngồi suy nghĩ có vẻ đang gặp bài tập khó đây. Anh quyết định lại gần hỏi cậu:
-Em có gì không hiểu trong bài tập sao? Có cần anh giảng giúp gì không?- lúc này anh đã đứng sau ghế cậu, một tay để lên chỗ tựa trên ghế, một tay chống xuống bàn, khoảng cách anh và cậu lúc này khá gần
Cậu quay sang thấy anh gần như vậy có chút giật mình như rồi trả lời anh:
-Phong ca có giảng cho em rồi, không sao, vừa hay em cũng mới nghĩ ra cách làm rồi. Anh mau đi ôn bài đi.
Cậu là đang từ chối anh sao? Anh đành phải về giường Vương Nguyên ngồi ôn bài. Anh qua đây là vì lúc nãy Vương Nguyên lại có kế hoạch. Đó chính là anh sẽ giúp cậu ôn bài. Cũng không khó nhưng bây giờ là cậu đang từ chối rồi. Sau thời gian dài ngồi ôn bài, cậu cũng mệt rồi. Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa, cậu quay sang hỏi anh:
-Anh có cần dùng đèn nữa... không?- khi quay sang cậu đã thấy anh nắm ngủ từ lúc nào. Quyển tập vẫn còn cầm trong tay. Cậu bước lại lấy cuốn tập từ tay anh để lên bàn rồi kéo chăn đắp cho anh. Chỉnh lại góc chăn, đúng lúc cậu quay sang nhìn anh, anh đang ngủ, thật sự rất đẹp. Lông mi dài, mắt khép lại, nhìn anh ngủ rất yên bình. Cậu lắc đầu, gạt suy nghĩ về anh qua một bên, tắt đèn rồi cậu cũng trở về giường. Nắm trên giường cậu lại suy nghĩ. Cứ mỗi đêm trước khi ngủ cậu hay suy nghĩ một chuyện gì đó. Bây giờ cậu lại suy nghĩ về anh. Hiện tại anh đang ở cùng phòng với cậu, cậu đã tự tay mình đắp chăn cho anh, ngắm anh ngủ, anh cũng đã hỏi thăm cậu ôn tập có gặp khó khăn gì cần anh giúp không, sáng này anh đã chào buổi sáng, rủ cậu đi ăn sáng và mua bánh cho cậu. Tất cả chẳng phải đều là những việc cậu hằng mong ước đó sao? Bây giờ được rồi sao cậu không cảm thấy vui nhỉ? Có phải hay không tình cảm cậu dành cho anh đã dành nguội lạnh rồi sao? Nếu được vậy cũng tốt thôi, cậu sẽ nhanh chóng quên được anh, nhanh chóng kết thúc mối tình này để cả hai không đau khổ. Mà không đúng chỉ mình cậu mà thôi.
------------
Hôm sau cậu vẫn thức sớm đi làm, anh vẫn chưa dậy. Cậu mau chóng đi rồi đến trường. Lúc anh dậy thì cậu đã đi rồi. Nhớ hôm qua mình ngủ quên rồi không có đắp chăn tập vẫn còn cầm trên tay. Vậy mà sáng thứ dậy anh đã được đắp chăn, tập cũng được để lên bàn. Chắc hẳn là cậu làm rồi, nghũ vậy miệng anh nở một nụ cười thật tươi. Anh cảm thấy rất vui. Cả ba ở kí túc xá vệ sinh cá nhân rồi cũng mau đến trường. Anh cứ tưởng sắp thi rồi cậu sẽ tạm nghĩ công việc nhưng có vẻ cậu không làm vậy rồi.

Vẫn đến trường, vẫn học như mọi ngày. Chỉ sau hôm nay kì thi sẽ bắt đầu. Bọn họ sẽ thi trong 3 ngày. Giáo viên vẫn cố hết sức ôn bài cho học sinh. Còn các bạn học sinh thì chăm chỉ học tập, ghi chép những công thức, lưu ý....

Đến giờ trưa, Vương Nguyên ăn cơm với Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Chí Hoành. Vương Nguyên nói:
-Sắp phải thi rồi, thật mệt hay sau khi thi chúng tay đi chơi đi.
-Em lo thi cho xong đi rồi muốn đi đâu thì đi chơi gì thì chơi- Tuấn Khải nói
-Em biết rồi.- Vương Nguyên trả lời
-Chí Hoành, sao mấy hôm nay không thấy anh Vũ Phong kia vậy?- Vương Nguyên thấy lạ nên hỏi
-À, em nhắc anh mới nhớ, dạo này trên lớp anh cũng không thấy cậu ta, gần thi rồi mà không thấy đâu.- Tuấn Khải lên tiếng
-Phong ca bận đó mà, anh ấy có nói là có việc bận ở công ty. Sau khi thi xong anh ấy sẽ đi Mỹ để giải quyết việc công ty. Đi một hai tuần gì đó- Chí Hoành trả lời
----------------
Rất nhanh lại hết buổi chiều. Chí Hoành hôm nay đặc biệt, cậu đã xin nghỉ làm ở siêu thị để tập trung ôn thi. Thế là buổi tối, cả bốn người họ tập trung tại phòng Khải Tỉ để ôn tập.

Thấy Chí Hoành không đi làm, Vương Nguyên thắc mắc:
-Nè nhị Hoành, hôm nay cậu không đi làm sao?
-Tớ xin nghỉ 3 buổi để thi- Chí Hoành trả lời
-Còn việc làm buổi sáng như thế nào?- Vương Nguyên là đang nghĩ cho cậu không biết cậu sắp xếp giữa học và làm như thế nào
-Bà chủ kia rất tốt với tớ, với lại công việc phải thức sớm như vậy không ai chịu làm nên không ai nhận chỉ có tớ làm vào giờ đó à. Nên tớ cũng khồn xin nghỉ.
-Vậy cậu định đi làm rồi đến trường thi như mọi hôm?
-Đành phải vậy thôi.
-Hay là em nghỉ đi, anh sẽ kêu người lên làm thay em
-Hả???- Chí Hoành ngạc nhiên

Đúng vậy, người vừa lên tiếng cậu nghỉ không ai khác chính là Thiên Tỉ. Với cách cư xử trong tuần này của anh làm cậu rất ngạc nhiên. Thật không giống như Thiên Tỉ trước đây hay nói nhữnh câu làm cậu đau lòng.

-Có chuyện gì sao? Hay em không chịu, anh đi giao chung với em nha để em giao ít chút để còn thời gian ôn bài- anh vẫn quan tâm cậu
-Không sao, chỉ có 3 ngày thôi không cần phiền anh đến vậy đâu- cậy dứt khoác trả lời
-Ừm...- anh có ý định giúp mà cậu lại từ chối rồi.
-------------------------------------------------------------
Thiên Tỉ ngày càng quan tâm chăm sóc Chí Hoành rất nhiều. Chí Hoành thì lại nghĩ đến việc buông tay Thiên Tỉ, chấm dứt mối tình đơn phương kia. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra?

 [LONGFIC] [XiHong] Người Sai Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ