Chap 31: Khu Vui Chơi Thẳng Tiến!!!(2)

419 39 6
                                    

Cho thêm một hồi nữa cũng đến trưa rồi. Bốn người họ chọn một nhà hàng nằm trong khu vui chưa để ăn trưa. Từ nãy đến giờ, Thiên Tỉ vẫn cứ im lặng không nói câu nào. Cả bữa trưa, chỉ có đôi Song Vương kia ngồi nói chuyện với nhau thôi, Thiên Tỉ và Chí Hoành lẳng lặng mà ăn cơm. Chợt nhớ đến tin nhắn của Vũ Phong gửi cho Chí Hoành lúc nãy, Thiên Tỉ đang đấu tranh tư tưởng có nên đưa cho Chí Hoành xem hay không. Rốt cuộc Thiên Tỉ cũng đưa cho cậu xem, anh nghĩ: " Mình có tư cách gì mà không cho em ấy xem tin nhắn chứ? Bạn trai sao?" Sau khi cậu xem xong, không quan tâm tại sao anh lại để lâu rồi mới đưa cậu, chỉ vui vui vẻ vẻ mà nhắn tin với Vũ Phong. Điều này làm anh rất đau lòng.

-Khải ca, Thiên Tỉ, sao từ sáng đến giờ, lúc mới vào công viên em thấy hai anh không chơi gì hết vậy? Như vậy rất phí a~ Đã vào rồi thì chơi đi- Vương Nguyên lên tiếng

-Vậy lát anh đi chơi với em, thế nào, được không?- Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên nói

Vương Nguyên vui vẻ gật đầu

-Thiên Tỉ thì sao?- Tuấn Khải hỏi

-Hả? Cậu nói cái gì?- Thiên Tỉ nãy giờ lo nhìn Chí Hoành nhắn tin với Vũ Phong nên không chú ý

-Tớ hỏi cậu lát nữa chúng mình đi chơi, bước vào đây rồi, không đi có phải đáng tiếc không?

-Tớ...- Thiên Tỉ làm gì còn tâm trạng mà vui chơi nữa chứ

-Mau đi, không nói gì cả- Tuấn Khải nhanh chóng nói

Anh chỉ gật đầu.

Nghỉ ngơi một chút, bốn người họ lại bắt đồ cuộc chơi. Thiên Tỉ cũng lấy lại tinh thần. Anh đã tự nhủ: "Có cơ hội đi chơi với em ấy, không mau bắt lấy, không được để vụt mất. Còn chuyện Vũ Phong kia, đi về rồi tính". Bốn người họ chơi hết tất cả trò trong khu trò chơi. Chỉ còn lâu đài kinh dị thôi. Cả đám đứng trước lâu đài một hồi lâu suy nghĩ. Nhưng cuối cùng Tuấn Khải và Thiên Tỉ đồng ý bước vào còn Vương Nguyên và Chí Hoành đứng ở ngoài lối ra đợi hai người họ. Nhưng đợi đến 15 phút đồng hồ hai ngườ kia vẫn chưa ra, đợi thêm 10 phút nữa nhưng không thấy ai. Mấy tốp người vào cùng lúc với Tuấn Khải và Thiên Tỉ đã ra từ lâu rồi. Đợi không được Vương Nguyên và Chí Hoành lấy hết can đảm bước vào trong.

------25 phút trước-----
Tuấn Khải: Nè, tớ nghĩ ra trò này hay nè, chúng ta thử đứng trong này luôn xem xem hai em ấy có vào tìm chúng ta không?

Thiên Tỉ: Lỡ không vào rồi sao? Cậu thì tốt rồi, thế nào Vương Nguyên thấy lâu quá không ra cũng vào tìm. Còn Chí Hoành em ấy không biết thế nào? Chắc bỏ tớ trong đây luôn quá- anh thở dài

Tuấn Khải: Cứ thử đi
----------------
Thế là hai lão công để hai lão bà nhà mình đứng đợi. Vương Nguyên và Chí Hoành bước vào trong. Những âm thanh, ánh đèn, còn những hình nộm nữa. Cả hai mặc dù sợ nhưng vẫn phải đi tìm. Tuân Khải và Thiên Tỉ đứng một hồi cũng thấy được hai người kia đi tìm mình. Vương Nguyên thấy Tuấn Khải đanh đứng bên kia, liền chạy vội lại ôm anh.

-Khải ca, anh đây rồi- Vương Nguyên chảy nước mắt. Cậu đã sợ rồi còn phải đi tìm anh, cứ sợ anh xảy ra chuyện

-Nguyên nhi nín đi, anh thương, anh xin lỗi, anh không giỡm vậy nữa đâu- Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng vỗ về

Chí Hoành cũng vừa chạy tới, lúc nãy đột nhiên Vương Nguyên chạy đi làm cậu phản ứng không kịp. Chí Hoành bị bỏ lại một mình rất sợ. Chạy đến thấy được mọi người, cậu cũng như Vương Nguyên, đã sắp khóc đến nơi rồi. Thiên Tỉ thấy cậu cứ đứng yên một chỗ, anh cất bước đi lại gần cậu. Anh phát hiện cậu sắp khóc rồi, một phần chắc cũng tại anh.

-Nín đi, em đừng khóc nữa.

Cậu nghe anh nói, đã rơi nước mắt rồi.

-Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa mà- anh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cậu.

Đợi Vương Nguyên và Chí Hoành bình tĩnh cũng là lúc bốn người họ đã ra ngoài rồi. Trời cũng sắp tối rồi, nghe nói hôm nay ở công viên có tổ chức bắn pháo hoa nên bốn người bọn họ quyết định ở lại xem. Trời dần tối, giờ bắn pháo hoa cũng sắp đến, người ở lại xem ngày một đông. Hai cặp đôi kia cũng bị đám đông chèn ép. Tuấn Khải và Thiên Tỉ cố gắng bảo vệ người kia của mình. Tuấn Khải đem cả người Vương Nguyên ôm trọn vào lòng mình. Thiên Tỉ và Chí Hoành không như đôi Song Vương kia nhưng vẫn đứng gần nhau. Thiên Tỉ quan sát Chí Hoành nãy giờ, mặt cậu nhăn nhó trong rất khó chịu, anh định bước gần lại định hỏi cậu, bỗng dưng anh đen mặt, cậu là đang bị một tên biến thái sờ vào mông, mặt hắn có vẻ rất thỏa mãn. Cậu chỉ biết ngốc nghếch đứng đó mà chịu đựng. Anh tức giận bước đến bẻ tay tên biến thái ấy ra sau lưng làm hắn kêu la đau đớn. Anh trừng mắt nhìn tên đó rồi ôm cậu từ phía sau đem cả người cậu ôm trọn vào lòng như muốn đánh dấu chủ quyền, cậu, là của anh, không ai được phép đụng vào (au: ghê quá :"> ). Đúng lúc ấy, pháo hoa cũng vừa được bắn lên. Cả hai người Thiên Tỉ và Chí Hoành vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Thật là tình nha!!!
-------------------------------------------------------------

 [LONGFIC] [XiHong] Người Sai Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ