Chapter 61: Hãy quên đi quá khứ

3.1K 216 37
                                    


"Lúc tôi tỉnh lại thì biết mình đang nằm trong viện xá làng Rosemary và đã hôn mê cả tuần trời, người ngày đêm túc trực cạnh giường tôi là viện trưởng. Tôi khi đó tinh thần vẫn còn hoảng loạn nên đã gắng hết sức cầu xin mọi người cứu lấy bọn trẻ, cứu lấy cô Rachel. Họ trấn an và cho tôi biết bọn trẻ đã được cứu chữa và trao trả về gia đình nhưng chỉ là số ít, còn vị pháp sư đã cứu tôi thì được người của Hội đồng ERA đưa tới bệnh viện trên thành phố vì cô ấy bị thương rất nặng..." Erza bắt đầu run rẩy khi kể tới đây, cứ nghĩ đến việc mình là nguyên nhân gây nên cái chết của Rachel là cô không chịu nổi gần như muốn phát điên. "...Tôi đã cố gắng giành học bổng lên thành phố học để tìm cô ấy. Tôi không hề biết chút thông tin gì về ân nhân của mình ngoài cái tên và khuôn mặt, hoài phí suốt mấy năm trời ở thành phố Clover, giờ đây khi tìm thấy rồi thì cô ấy đã... đã..."

"Bình tĩnh nào Erza..."

Jellal không đành lòng nhìn khuôn mặt đau khổ tự dày vò bản thân của Erza, từng câu từng chữ như thể cô đã dùng hết tất cả sức lực để nói ra. Hắn thật không ngờ cô đã phải trải qua một đoạn thời gian khủng khiếp như thế, còn hắn lúc đó thì vẫn hưởng thụ một cuộc sống sung túc thoải mái ở nhà. Vụ việc này dường như đã được chính quyền giấu nhẹm nên Laxus mới không thể điều tra được gì, phải chăng hắn không nên để cô lật lại quá khứ hãi hùng đó một lần nữa? Nhưng chính bản thân hắn cũng muốn biết chuyện gì đã diễn ra với mẹ mình...

"Tại sao anh không mảy may có chút cảm xúc nào hết??"

Cô gạt phăng tay Jellal ra tức giận hét lớn, trong khi cô chỉ muốn phát điên khi nghĩ mình đã gây nên cái chết của bao người thì hắn - người đáng lẽ phải tức giận, đánh cô, mắng cô và thậm chí là muốn giết cô thì lại không có chút biểu hiện gì sau khi nghe xong sự thật vừa rồi. Cứ như thể đối với hắn đó chỉ là một câu chuyện hết sức bình thường, hắn không bị ảnh hưởng gì hết mà chỉ một mực khuyên bảo cô bình tĩnh. Jellal hắn quả thực chai sạn cảm xúc đến mức thế sao?

Jellal thở hắt ra một tiếng:

"Anh chỉ nghĩ rằng... chuyện đã qua lâu rồi thì hãy để cho nó qua thôi, đừng tự trách mình hay gì nữa, dù gì người đã chết cũng không thể sống lại."

"Đồ máu lạnh! Người đã chết đó là mẹ anh đấy!"

"Phải, thì sao??" Hắn nói lớn, sự mất bình tĩnh của cô khiến hắn đáng lo và nổi giận hơn tất cả đấy, "Em hoảng loạn. Em tức giận. Em tự trách mình rủa mình sao không chết thay cô Rachel. Dù em có làm gì thì sự thật vẫn không thay đổi, mẹ anh cũng không sống lại được. Bởi vậy anh mới nói mọi chuyện cứ cho qua thì sẽ tốt hơn. Chẳng phải em nói mẹ anh đã cứu sống em sao, muốn nhìn thấy nụ cười của em sao? Em chính là di nguyện cuối cùng của bà. Vì thế nếu muốn báo đáp ơn huệ thì hãy cố mà sống tốt thay phần của bà đi Erza!"

"..."

Erza suy sụp dưới đất, hàng nước mắt vẫn chảy dài trên má. Hắn nhìn cô như vậy mà đau lòng, vốn hắn không dám hỏi nhưng giờ không cần hỏi cũng có đáp án rồi, vì sao nước mắt cô chỉ có thể rơi ra từ mỗi bên mắt trái. Hắn quỳ xuống, đặt hai tay lên vai cô, khẽ nói:

[Jerza FT] Cuộc chiến trường họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ