Chapter 42: Vị hôn thê

3.4K 181 21
                                    


Phu nhân Kotokubi xuất hiện ở đây, thế tức là ngài thị trưởng Kotokubi thành phố Clover cũng có mặt rồi, cô không thể tưởng tượng nổi thế lực nhà Fernandes lớn mạnh cỡ nào mà có thể khiến cho tay thị trưởng kiêu ngạo đó tới dự một buổi tiệc mừng thọ của cha thị trưởng thành phố kế bên thế này. Trần đời cô ghét nhất bà ta, loại phụ nữ hống hách và chua ngoa, cậy hơi chồng không coi người khác ra gì, và nhất là sau vụ 'cháu trai' bả bị cô oánh tơi bời khói lửa thì cô chẳng khác gì cái gai trong mắt người đàn bà này.

Gọi là 'bà' thì cũng hơi quá đáng với tuổi của bà ta. Người đàn bà này là vợ hai của lão thị trưởng Clover, tuổi chỉ lớn hơn cháu trai ông ta gần 10 tuổi nhưng lại lấy một ông già hơn mình mấy chục tuổi vì tiền tài và quyền lực nhà Kotokubi, rồi che đậy scandal này bằng cái mác trá hình được gọi là 'tình yêu đích thực'. Nghe đồn rằng, bà ta từng hẹn hò một thời gian dài với cháu trai của chồng, sau cùng vì tiền mà bà ta đá tình nhân kém tuổi mình, tên kia vì quá sốc mà tính cách cũng thay đổi trở nên 'dở dở ương ương', đại loại là khó hiểu. Erza không biết rõ lời đồn đó có phải thật không, nhưng cô cũng chẳng quan tâm việc nhà bọn họ lắm, chỉ biết rằng cô ghét cay ghét đắng mấy kẻ mang họ Kotokubi đó. Người đàn bà này cho rằng 'cháu trai nội' kiêm người tình cũ của bả bị cô quyến rũ, khiến hắn quên mất mối tình một thời mặn nồng với bà ta, nhưng quyến rũ không được lại quay ra đánh 'cháu trai' bả đến mức nhập viện, nên mới ghét cô thậm tệ như vậy. Bà ta nghĩ cô vì sợ vào trại cải tạo nên chuyển sang thành phố khác.

"Ồ chào phu nhân Kotokubi, lâu quá không gặp." Thực ra cũng chưa hẳn lâu lắm, chào hỏi lấy lệ thôi. Erza giơ tay, ngăn lại trước khi bà ta nói, đính chính, "Bà nhầm rồi, tôi không quyến rũ quý tử nhà Fernandes, là cậu ta phải lòng tôi và cố nài nỉ tôi tới dự sinh nhật ông nội mình." Nói dối giọng không run mặt không đổi sắc.

"Cô tưởng có thể che đậy bản chất xấu xa của mình bằng cách bịa đặt ra mấy lời ngông cuồng đó ư?" Phu nhân Kotokubi nhếch đôi môi son đậm, bà ta luôn cố tỏ ra mình quý phái hơn người khác bằng cách diện lên những bộ lễ phục sang trọng độc nhất trên thế giới. Nhưng với cách nói chuyện khó nghe của bà ta, Erza đã quá quen rồi và cô chẳng có cảm xúc gì với mấy lời sỉ vả chà đạp danh dự cô của bà ta nữa. "Không." Cô thẳng thừng đáp lại, khuôn mặt xinh đẹp và lãnh đạm, "Bà thích nói sao cũng được nếu mấy lời đó khiến bà cảm thấy vui lòng, tôi thì không quan tâm đâu."

"Cô..." con ranh! Phu nhân Kotokubi nghiến răng, cố kìm nén không chửi thành lời bởi đây không phải chỗ để bà ta tùy tiện phát tiết. Con ranh này được lắm, câu được quý tử nhà Fernandes rồi dám lên mặt với quý phu nhân thị trưởng là bà ta ư? Đừng tưởng bà ta e sợ thế lực nhà Fernandes!

"Erza."

Có tiếng gọi quen thuộc phát ra từ đằng sau phu nhân Kotokubi, bà ta quay lại nhìn, là Jellal Fernandes. Còn Erza dửng dưng như không, trong đầu cô chỉ đang nghĩ làm cách nào có thể ăn đống bánh kia mà không bị quấy rầy lần nữa.

"Ồ, phu nhân Kotokubi, hân hạnh được gặp phu nhân!"

Jellal nhìn thấy người đàn bà đứng cạnh Erza, lập tức trí nhớ thần tốc nhắc nhở hắn người này là ai, hắn đã từng phải học thuộc lòng lai lịch của vô số các nhân vật thế lực trên toàn lục địa để có gì còn có thể khéo léo ứng phó, không ngoại trừ thân nhân của họ. Hắn lại nở nụ cười nho nhã thường trực, bước tới, lịch sự nâng bàn tay của phu nhân Kotokubi lên và đặt lên đó một nụ hôn, giống với cái cách hắn làm với Mavis-sensei. Erza đứng nhìn mà tặc lưỡi, giả tạo thấy ghét!

[Jerza FT] Cuộc chiến trường họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ