Chapter 9: Chính thức gặp Wendy

3.6K 186 11
                                    


Hội học sinh bước ra từ văn phòng giáo viên, đi đầu là Jellal, theo sau là Laxus, Macbeth, Gray, còn Natsu và Happy đã chạy đi đâu đánh chén. Bốn người đều trầm mặc không nói gì. Nhờ tài ăn nói khéo léo của Hội trưởng mà ông thầy Gildarts mãi mới chịu biến Macbeth và Gray trở lại như cũ, hình phạt đã giảm xuống mức nhẹ nhất có thể, mỗi người viết 10 lần kiểm điểm. Cái khó không phải ông thầy, mà chính là Hội trưởng kia, chưa từng có chuyện khiến hắn ra mặt giùm thành viên Hội mình như lần này, nên Gray và Macbeth cũng không biết phải nói sao.

"Các cậu về kí túc nghỉ ngơi đi." Thế nhưng sau một hồi im lặng, Jellal lại không hề quở trách hay tức giận với bọn họ, ngược lại còn rất ôn nhã quan tâm.

"Nhưng... bọn tôi đã thất bại ở nhiệm vụ lần này." Gray nói.

"Không sao." Jellal mỉm cười, "Tôi cũng đoán được phần nào kết quả sẽ thế này, vì thế tôi mới ra mặt."

"Vậy cậu đã nghĩ bọn tôi sẽ thua bởi lũ con gái lớp F1 ấy, không, đúng hơn là Erza Scarlet?" Macbeth lạnh lùng hỏi. Đối với Macbeth, việc một đứa con gái khiến mình dịch chuyển khỏi vị trí đã định chính là thua trận.

"Các cậu không thua, nhưng các cậu chắc chắn sẽ bại dưới tay các giáo viên, họ đã để ý chúng ta lâu rồi, nhất là Gildarts, ông ta sẽ xuất hiện vào đúng thời khắc mấu chốt nhất, không phải ngẫu nhiên đâu."

"Cậu biết nhưng vẫn cố tình giao nhiệm vụ này cho chúng tôi, học sinh lớp Gildarts chủ nhiệm?" Gray bực tức hỏi.

"Phải." Jellal vuốt tóc, cười lạnh nói, "Mục đích của tôi lần này không chỉ cảnh cáo lớp 2-F1 mà còn dụ lão thầy cáo già đó ra mặt." còn nữa, hắn muốn xem thử Erza Scarlet là nhân vật tiếng tăm thế nào, quả nhiên mạnh mẽ như lời đồn.

"Cậu lợi dụng chúng tôi làm mồi nhử, không vui đâu Hội trưởng." Gray nghiến răng.

"Ồ tại sao lại nặng lời thế chứ?" Jellal nháy mắt, cười nửa miệng với bọn hắn, "Chúng ta là bạn bè mà, bạn bè thì phải giúp đỡ nhau, giúp đỡ nhau hiểu chứ? Nếu không dẹp mối đe dọa trước thì Hội học sinh sẽ gặp rắc rối đấy."

Jellal cười, vẫy vẫy tay với bọn họ rồi bỏ đi. Gray không ngốc, lời Jellal nói luôn trái ngược với những gì hắn nghĩ, chỉ là hắn biết khéo léo che lấp sự dối trá bằng nụ cười thiên sứ của mình. Từ khi Jellal lên làm Hội trưởng và thay đổi hết thành viên, bọn họ ai cũng đều biết rõ đây là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, chỉ là Gray đã hi vọng nếu quen biết lâu thì quan hệ của bọn họ sẽ được nâng lên trên mức lợi dụng. Nhưng cho đến giờ, Jellal vẫn chỉ coi các cậu là đối tượng để lợi dụng, dẫu các cậu có phần tình nguyện mà không hề than phiền dù chỉ một lời.

Sau khi giải quyết chuyện trên lớp xong, Erza về kí túc trước, Lucy và Juvia cần mua một số thứ ở cửa hàng tạp hóa gần trường. Mở cửa phòng, thứ đập vào mắt cô đầu tiên chính là miếng bánh kem dâu tây của ai đó để quên trên bàn. Hai mắt Erza rực sáng, trời ơi, ngoài vũ khí và giáp ra thì bánh kem dâu chính là thứ mà cô thích nhất quả đất!

Đã lâu không được ăn bánh kem dâu, Erza cảm thấy thèm đến mất hình tượng. Cô rón rén đến bên bàn, liếc ngang liếc dọc, thèm đến chết mà không dám động tay vào bởi cô không biết miếng bánh này của ai, ăn vụng của người ta thì thật không hay chút nào. Chắc bữa nào rảnh cô phải đi mua hẳn một chiếc to về nhấm nháp mới được.

Hay nhón một chút kem thôi nhỉ?

Erza đã thèm đến mờ mắt, không còn quan tâm điều gì nữa mà định nhón ngón tay vào miếng bánh...

"Đang làm gì với bánh của tôi đó??"

Erza giật nảy mình, vội rụt tay lại. Cô cười giả lả, như con robot khô dầu chậm chạp quay lại, thấy ở cửa ra vào là một cô bé mặc áo choàng tai thỏ đang tức tối đến đỏ mặt.

"Bắt quả tang chị định ăn vụng bánh... ơ?"

Wendy khựng lại khi nhận ra mái tóc đỏ kia, nếu cô nhớ không nhầm thì bạn cùng phòng mới cũng có mái tóc màu đỏ. Lẽ nào...?

"Erza... Scarlet?"

"Sao em biết chị?" Erza nhận ra, "Ồ, chắc em là Wendy Marvell.", nghe Lucy nói cô bé đi hoạt động ngoại khóa với lớp nên cả hai chưa có dịp gặp mặt.

"Hai người cuối cùng cũng chính thức gặp nhau."

Exceed Carla xuất hiện, vậy thì đúng là Wendy rồi. Erza mỉm cười, thì ra Wendy trông thế này đây, cô bé dễ thương và hay ngại ngùng y như cô nghĩ, có điều... lùn hơn cô tưởng. Erza nghĩ tới Mavis-sensei, chắc hai người cao ngang ngửa nhau, haizz, một người hơn hai chục tuổi, một người 16, nhưng cả hai đều lùn tịt à.

"C... ch... chào, em... em là... Wendy..." Wendy nhìn xuống đất, tự dưng lắp bắp nói.

"Chào em, chị là Erza, rất vui được gặp em." Erza liếc cái bánh trên bàn, "Cái bánh đó là của em hả?"

Wendy cúi gằm xuống đất, chiếc mũ trùm tai thỏ che đi hết mặt cô, khẽ khàng gật đầu.

"Hmm, thôi, chị có việc phải đi trước đây."

Erza đoán cô bé đang rất khó xử khi phải mở lời tiếp chuyện mình, nên mượn cớ tạm biệt cô bé đi trước. Phải từ từ thì Wendy mới dần quen với cô được.


[Jerza FT] Cuộc chiến trường họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ