Chương 69 - Si cuồng

Start from the beginning
                                    

Lam Tử Ngưng đứng trên cầu thang nhìn đống ly chén hỗn độn, trong lòng càng thêm phiền muộn, đi tới trước bàn lớn, gạt hết chúng xuống, tiếng ly chén rơi vỡ phát ra choang choang.

Vương Mộc Trà nhíu mày, rốt cục dời tầm mắt khỏi người Lam Tử Ngưng, chuyển đến cô gái trẻ bên cạnh,"Vì yêu mà sinh cuồng, thật đáng thương."

Hoàng Cần cười cười: "Không chỉ có mình nàng."

Vương Mộc Trà nhún nhún vai, rót thêm một ly, chậm rãi thong thả bước đến trước mặt Lam Tử Ngưng đang gắt gao trừng mình lại không chịu nói một tiếng, cầm ly rượu đưa tới trước mặt nàng.

Lam Tử Ngưng đưa tay tiếp ly rượu, hung hăng uống hết, sau đó hung hăng ném cái ly xuống đất, rồi bỏ lại nàng đi tới cửa, lạnh lùng nói: "Ngươi có thể đi."

Vương Mộc Trà không chút hoang mang quay đầu cười cười với Hoàng Cần, sau đó theo bước Lam Tử Ngưng đi ra ngoài.

Cửa lớn đại sảnh đóng lại, màn đêm tối lập tức áp tới bao trùm khắp phía, trong lòng là loại đau đớn quen thuộc, nó mang tên 'đau lòng', đang điên cuồng quấy phá, hòa cùng áy náy và bất an, cuối cùng, nàng hoang mang lo sợ, cam chịu đá bay giày cao gót, ngồi xổm trước bụi cây ôm chính mình.

Lam Tử Ngưng biết bản thân đang làm cái gì, thậm chí là buộc mình đi làm những chuyện tổn thương cô. Không có đường lui, không cần đường lui, chỉ có làm cho cô không còn đường thối lui cô mới có thể đưa ra lựa chọn cuối cùng!

Nhưng mà nhìn Đinh Tiểu Tuyên nhẫn nhục chịu đựng, nhìn cô từ chưa bao giờ chịu khuất phục đến quỳ gối đau khổ cầu xin, nhìn bộ dạng suy yếu run rẩy của cô, nhìn những giọt nước mắt bất lực cùng tuyệt vọng của cô, tâm của Lam Tử Ngưng muốn rỉ máu.

Nhưng đồng thời, đau đớn thấu xương kia lại đổi lấy tâm an thanh thản ngắn ngủi, là cảm giác thanh thản đối với Lam Tiêu Tần. Chỉ có một khác kia khi nhìn thấy Đinh Tiểu Tuyên vì mình mà khóc, nàng mới có thể buông thả cảm tình của mình, buông thả cho cảm giác đau lòng vì cô.

Lam Tử Ngưng cảm thấy bản thân chắc là điên thật rồi, tất cả mọi thứ đều hỗn loạn khiến nàng không biết phải làm gì nữa, nàng cười khổ, chất lỏng trong suốt kia trượt đến miệng, là đắng.

Vương Mộc Trà vẫn luôn đứng phía sau Lam Tử Ngưng, chậm rãi đến bên cạnh Lam Tử Ngưng ngồi xổm xuống, kéo nàng lại gần, cằm gác trên đỉnh đầu nàng, nhẹ nhàng xoa tóc nàng.

Trong mắt Lam Tử Ngưng nhất thời mơ hồ một mảnh.

Vương Mộc Trà khẽ thở dài.

Lam Tử Ngưng bỗng hoàn hồn, đẩy Vương Mộc Trà một phen: "Cút! Không cần ngươi giả mù sa mưa!"

Vương Mộc Trà ngã ngồi trên cỏ, sau đó bình thản đứng dậy phủi phủi bụi đất trên người, híp mắt nhìn bóng dáng Lam Tử Ngưng nghiêng ngả lảo đảo chạy đi.

Bóng dáng bị ánh trăng kéo dài, hắt lên thân cây thô ráp, ôm gối ngồi dưới bàn gỗ, thân thể tựa lên rương gỗ, Lam Tử Ngưng biết giờ phút này bản thân có bao nhiêu chật vật, mà hiện tại duy nhất có thể làm, chính là liều mạng mê hoặc mình, khiến mình tiến vào trạng thái hư không, trong đáy mắt nàng vô cùng hỗn loạn, chỉ có trái tim ngoan cố đập mạnh, không cam lòng đi chứng minh, nàng vẫn còn sống.

[BHTT][Edit][Đang beta] Ái ngục - Kha Hựu NgưngWhere stories live. Discover now