Chương 69 - Si cuồng

Start from the beginning
                                    

Lam Tử Ngưng lui ra sau mấy bước, quay lưng lại không nhìn cô, trong mắt tràn ngập tàn khốc khát máu: "Tốt nhất là nên thu hồi bộ dạng bi ai thảm thiết này của ngươi đi! Đừng cho rằng ta vẫn còn có thể mềm lòng!" Lam Tử Ngưng chợt tiến lên vài bước, tháo sợi xích đang khóa Đinh Tiểu Nghiên ra, kéo tóc nàng lôi đi, không thèm nhìn qua Đinh Tiểu Tuyên một cái, trực tiếp ra khỏi phòng.

Đinh Tiểu Tuyên một tay che ngực, vội vàng xuống sô pha, nhưng hai chân hư nhuyễn vô lực, chỉ có thể ngã ngồi trên đất, trơ mắt nhìn Tiểu Nghiên bị Lam Tử Ngưng lôi đi, khóe mắt thấy cây kéo bị quăng một bên, Đinh Tiểu Tuyên cầm trong tay kề trên cổ mình:

"Lam Tử Ngưng! Ta trả lại cho ngươi! Hãy để một mình ta trả hết cho ngươi!"

Lam Tử Ngưng xoay người, kéo trên tay Đinh Tiểu Tuyên đã đâm vào trong da thịt cô, đã có máu rỉ ra. Lam Tử Ngưng mở to hai mắt nhìn, tất cả sợ hãi và tuyệt vòng đều không thể che dấu. Đinh Tiểu Nghiên liều mạng giãy dụa, tránh thoát khỏi tay của Lam Tử Ngưng. Lam Tử Ngưng bước nhanh muốn đến gần: "Dừng tay!"

Đinh Tiểu Tuyên lui ra sau, tuyệt vọng khiến cô không còn sức lực, chỉ là kéo vẫn nắm chặt trong tay kề trên cổ.

"Đừng ép ta! Đừng ép ta! Ngươi còn muốn ta làm như thế nào! Ta còn có thể làm như thế nào! Ta cũng đã đến đây rồi! Ta cũng đã đến đây rồi mà!"

Đinh Tiểu Nghiên ngồi chồm hỗm trước mặt Đinh Tiểu Tuyên vừa khóc vừa liều mạng lắc đầu, Lam Tử Ngưng đứng trước mặt chỉ vào nàng: "Đinh Tiểu Tuyên! Nếu ngươi chết ta sẽ khiến Đinh Tiểu Nghiên chôn cùng! Ta cũng sẽ khiến đám cảnh sát kia chôn cùng!"

Đinh Tiểu Tuyên ngẩng đầu, nhìn Đinh Tiểu Nghiên đã khóc thành lệ nhân, lau nước mắt trên khuôn mặt trắng không còn chút máu, gắng gượng kéo lên một nụ cười, vứt kéo trong tay đi, ngồi sụp xuống.

"A...... Ha ha...... Đến tột cùng...... ngươi có còn yêu ta không?"

Từng câu từng chữ của Đinh Tiểu Tuyên khiến nàng cảm giác như bị vạn tiễn xuyên tâm, bỗng chấn động, quay đầu đi chỗ khác trốn tránh ánh mắt của cô.

"Đừng quên! Ta đã cho ngươi cơ hội! Ta đã cho ngươi vô số cơ hội! Ta cho ngươi đi! Ngươi không đi! Ta muốn ngươi ở lại! Ngươi lại tìm mọi cách bỏ ta mà đi! Lúc nào ngươi cũng muốn khiêu chiến điểm mấu chốt của ta! Tất cả lúc này đều là ngươi tự tìm!"

Lam Tử Ngưng kéo Đinh Tiểu Nghiên đang giãy dụa thẳng ra tới cửa, đem nàng giao cho thủ hạ canh ngoài cửa, vừa thả lỏng tay, Đinh Tiểu Nghiên như phát điên mà dùng hai tay bị trói đánh liên tục về phía Lam Tử Ngưng, miệng quát to tiếng ô ô.

Thủ hạ định tiến lên, Lam Tử Ngưng nâng tay ngăn lại, tùy ý Đinh Tiểu Nghiên đánh lên người, từng cái từng cái đập vào người, rất đau, đau đến chết lặng, hít sâu mấy lần, túm tay nàng, dùng sức đẩy nàng ra, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng xuống thang lầu.

Trong đại sảnh đèn đuốc vẫn sáng trưng, khí thế trên người nữ chủ nhân đột nhiên làm cho cả bầu không khí lặng xuống, ngữ điệu lãnh ngạo của Lam Tử Ngưng vang vọng khắp sảnh: "Tiễn khách!"

Mấy vị lão tổng được mời đến đã sớm khó chịu khi nhận ra mục đích của buổi yến hội, nay Lam Tử Ngưng thô lỗ đuổi khách như thế làm họ càng không vui, khách khứa bực bội bỏ đi, chỉ có Vương Mộc Trà ngồi bên cạnh quầy bar, từ lúc Lam Tử Ngưng xuất hiện vẫn luôn dán mắt trên người nàng, vân đạm phong khinh thưởng rượu.

[BHTT][Edit][Đang beta] Ái ngục - Kha Hựu NgưngWhere stories live. Discover now