Chương 2: Trọng sinh

Start from the beginning
                                    

"Dư Minh Kiệt nói ông chủ chết tiệt của cậu ấy, đem cà phê hết hạn pha vào trong trà cho bọn họ uống, suốt ba tháng, ở công ty một lần liên hoan cũng không có, đều là bọn họ tự lén lút tổ chức." Quách Vũ cằn nhằn liên miên với tôi.

Tôi vừa lấy chìa khóa ra mở cửa, vừa trả lời: "Cậu có thể bảo cậu ấy đổi nơi khác, lấy cậu ấy hiện tại thì..."

Lời nói ngưng trệ một khắc ngay khi cửa ký túc xá mở ra, ý cười vẫn còn đọng lại trên mặt.

Vô luận từng tưởng tượng qua bao nhiêu lần về tình huống gặp lại, nhưng khi người kia một lần nữa sinh động đứng ở trước mặt ngươi, ngươi mới biết mình căn bản không có thời gian để suy xét, máu trong người trong khoảnh khắc đều sôi trào lên, không ngừng quay cuồng trong da thịt, đốt đến xương cốt toàn thân đều phát đau.

... Thạch Sam, cậu như thế nào còn không rõ, chúng ta không có khả năng.

... Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, cút cho tôi!

... Cậu nếu dám động vào Dương Huyên, tôi sẽ trả lại cậu gấp bội.

... Kiếp sau chúng ta không bao giờ gặp lại nữa.

Rõ ràng người gần trong gang tấc, lại giống như cách ngàn núi vạn trùng.

Thiếu niên tao nhã, thanh khiết, tuấn lãng, giống như một một thân tùng hiên ngang ngạo nghễ, đáng quý đến không thể nói lên lời như thế, quá rực rỡ, đời đời khiến người ta bỏng mắt.

"Làm sao vậy, không vào sao?" Quách Vũ nghi hoặc chen người vào cửa, "Di... Ôn Dương trở lại rồi, như thế nào sớm vậy, còn tưởng rằng anh phải chờ tới khi bảo vệ."

Ôn Dương buông đồ đạc trong tay xuống, nhìn qua hướng chúng tôi, thản nhiên cười: "Đương nhiên là về xem cậu có khi dễ Tam Nhi không, thuận tiện nhìn xem trời đã bị cậu chọc thủng hay chưa."

Tôi đi theo Quách Vũ vào, chỉ cảm thấy đầu ong ong, chân hư phù bước về chỗ của mình, mạnh mẽ áp chế bàn tay đang một mực phát run, cảm giác thân thể giống như hoàn toàn mất kiểm soát rồi, tôi thậm chí không dám mở miệng nói chuyện, vô luận lúc trước đã làm bao nhiêu chuẩn bị tâm lý, hiện giờ gặp lại Ôn Dương, vẫn như cũ lòng quân tan rã.

Quách Vũ bất mãn bĩu môi: "Tâm của anh thật thiên vị, chỉ có Tam Nhi là bạn thân cùng phòng của anh, bọn em đều là nạp thẻ điện thoại được khuyến mại."

Tôi nghe thấy Ôn Dương cười nói: "Nhà đài kia sao lại không biết làm ăn như vậy?"

Lập tức nhận thấy ánh mắt Ôn Dương đưa tới, thân thể tôi nháy mắt băng cứng lại.

Anh nói: "Mấy hôm không gặp, Tam Nhi của chúng ta lại đẹp trai hơn rồi." Ngữ điệu nhất quán ôn nhuận trầm thấp, tôi có thể tưởng tượng được khóe miệng anh cong lên, cười đến một mảnh sái nhiên, giống như ánh bình minh ngày xuân, mang theo ôn nhu mê hoặc tâm trí người khác.

(Sái nhiên: tự nhiên, phóng khoáng, tiêu sái)

Nếu có thể, tôi không muốn nói gì cả, đối mặt Ôn Dương, tôi hiện tại ngay cả tán gẫu bình thường cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Sam Trọng Thủy PhúcWhere stories live. Discover now