Chap 36. Món quà bí mật.

Start from the beginning
                                    

"Bé con này thật biết nhịn người ta. Tại sao lại đáng ghét giống ba con vậy chứ?"

Nhéo nhẹ một cái lên chiếc má bầu bĩnh của bé con, Park ChanYeol từ xa nhìn hai phụ tử kia đang nói xấu hắn liền nheo mắt. Bỏ lại cái máy tính ở trên bàn, tiến lại gần nhẹ nhàng " đoạt" lấy SooYeol trong tay LuHan, vừa bế vừa mỉm cười.

"SooYeol con xem kìa! Papa con thật hư quá! Lại đi nói ba rồi! Sau này lớn lên nhất định phải thay ba, cả ngày ngồi nói xấu papa con nghe chưa?"

KyungSoo cứ nghĩ hắn sẽ bế SooYeol lên cưng chiều mà nói " Bé con ày thực giống em hơn anh mà!". Không ngờ hắn đến bế SooYeol chỉ để nhắc bé con sau này lớn lên phải thay baba nó nói xấu papa nó. Hai ba con nhà các người thật là giỏi biết bắt nạt tôi đi mà. Park ChanYeol nhìn cái mặt có phần phụng phịu của KyungSoo mà phì cười, bây giờ ra đường ai dám bảo cậu là người đã có con rồi chứ? Lúc nào cũng đáng yêu như một đứa trẻ vậy. Đưa tay nhéo một cái vào má KyungSoo, Park ChanYeol nhẹ nhàng nói:

"Em cứ cùng LuHan đi mua thật nhiều đồ về cho SooYeol đi, anh sẽ trông con đến khi hai người về. Được chứ?"

Nghe câu nói của Park ChanYeol, KyungSoo cũng hơi do dự. SooYeol thực sự rất bám cậu, nhưng so với Park ChanYeol vẫn chẳng là gì cả. Dù cả ngày hai người họ gặp nhau được có 2 đến 3 tiếng đồng hồ thì trong thời gian đó vẫn sẽ dính lấy nhau như sam. Tuy nhiên Park ChanYeol này lại là một ông bố "vô dụng" hết chỗ nói. Đến thay bỉm cho con gái cũng vụng về, lúc nào cũng bắt cậu nhúng tay vào. Bế con thì chỉ sợ hắn trượt tay một cái là có thể khiến bé con vẹo cổ, hay là pha sữa chỉ sợ quá lạnh hay quá nóng. Nói chung là vụng về đến mức không thể tả nổi.

Nhưng khi liếc qua BaekHyun thì cậu lại phần nào cảm thấy yên tâm, dù Park ChanYeol có hậu đậu thế nào thì cũng có BaekHyun ở đây giúp hắn chữa cháy mà. Với lại SooYeol cũng cần thêm khá nhiều đò dùng cần hiết, cậu cũng muốn tự tay chọn cho bé con thật nhiều đồ. Vậy nên là, ngày hôm nay cậu cứ tạm tin tưởng đặt lại việc trông con cho Park ChanYeol đi. Gật nhẹ đầu một cái.

LuHan ngay lập tức liền kéo KyungSoo lên xe phóng thẳng đến siêu thị dành riêng cho trẻ sơ sinh. KyungSoo mang theo cái xe đẩy, đi qua hàng sữa bột xem đủ loại vẫn chẳn thấy ưng ý loại nào, đành phải nhờ sự trợ giúp của chị tu vấn. Sau đó quyết định chọn Aptamil, đến nơi bán quần áo thì cậu chỉ muốn ốt hết cả cái gian hàng về nhà. Bộ đồ nào cũng nhìn đáng yêu hết sức, bé bé xinh xinh nhìn qua đềumuốn cho SooYeol mặc hết tất cả đống này. Nhưng trẻ con thì lớn rất nhanh, mua nhiều nhất định cũng không thể mặc hết được, vậy là cậu chọn ra vài bộ ưng ý nhất.

Lượn lờ một hồi chẳng mấy chốc cả xe hàng đều chấ đống, KyungSoo cùng LuHan đi tính tiền. Sau đó ghé tạm một quán nước gần đó gọi hai cốc coffee Kenya. Vừa nhâm nhi vừa buôn chuyện.

"LuHan, bao giờ anh với SeHun mới tính đến chuyện kết hôn. Hai người cũng đã bên nhau rất lâu rồi"

KyungSoo nhấm một nugmj coffee đưa mắt nhìn LuHan đang hơi rụt cổ lại khi nghe đến chuyện này. Nhìn bộ mặt có vẻ rất thống khổ, cậu khẽ nhăn mặt tiếp tục nói:

"Rốt cuộc anh sợ cái gì vậy? Lần nào nói đến chuyện kết hôn đều sợ đến tái xanh mặt mày."

LuHan hơi đưa mắt lên nhìn KyungSoo rồi lại cúi xuống nhìn cốc coffee nóng trên tay. Hai gò má từ sớm đã chuyển sang màu hồng phấn, KyungSoo nhìn cũng hơi giật mình. Cậu chưa bao giờ thấy biểu cảm ngại ngùng này của LuHan. Cái này, người ta gọi là gì nhỉ? Cô gái ngại ngùng vì sắp về nhà chồng sao?

"KyungSoo...anh hỏi em chuyện này. Lần đầu của em....đau không?" LuHan ngại ngùng đưa ra một câu hỏi.

KyungSoo đang chăm chú lắng nghe câu nói của LuHan, vừa đưa cốc coffee lên định nhấp một ngụm liền tí nữa thì phụt ra ngoài. Đặt cốc lên bàn hai mắt mở lớn nhìn LuHan, lần đâu sao? Chính xác nó là từ bao giờ rồi? Thực sự KyungSoo cũng chẳng hề nhớ nữa.

"Uhm...Park ChanYeol chính là một tên ngoại cỡ đó, thực sự đau khủng khiếp" KyungSoo khẽ ghé vào tai LuHan nói.

"Thực sự anh vẫn chưa chuẩn bị rõ tinh thần về chung một nhà với SeHun. Anh sợ đau lắm...lần trước anh với anh ấy chỉ thử có một lần hại anh ba ngày liền đều nằm bẹp trên giường không thể nhúc nhích nổi..."

LuHan tiếp tục đỏ mặt, cúi gằm xuống vì xấu hổ. KyungSoo đến lúc này hiểu ra mọi chuyện thfi liền phì cười, thật là bó tay. Đã yêu nhau rồi, chịu đau một chút vì người mình yêu cũng đau có sao, LuHan cũng đau phải chưa từng chịu qua những lần bị tổn thương bên ngoài, những chỉ là cậu ấy lại chưa từn chịu nỗi đau ở "bên trong" mà thôi. Cũng đúng là có chút sợ hãi thật, nhưng mà dù thế nào cũng là lần đầu, việc đau đớn đương nhiên là không tránh khỏi.

"Anh à! Thực lòng mà nói thì SeHun kĩ thuật chắn chắn rất tốt mà, việc đau chắc chắn cũng sẽ giảm thôi. So với tên "cường bạo" Park ChanYeol chắc chắn không thể độc ác bằng. Lần đầu thực sự là sẽ có chút đua, nhưng dám cá với anh lần thứ hai nhất định sẽ khác nên anh khỏi lo đi"

KyungSoo vỗ vỗ vai LuHan coi như một sự khích lệ, rút điện thoại ra nhìn thời gian bọn họ ra khỏi nhà cũng đã khá lâu cậu liền gọi phục vụ đến thanh toán rồi cùng LuHan quay trở về nhà. Nhưng vì LuHan còn quên một vài thứ ở nhà nên phải trwor về lấy, làm thời gian của bọn họ trở về nhà bị kéo dài gần đến giờ ăn cơm tối, KyungSoo ngồi trên xe vẫn không ngừng thấp thỏm lo lắng không biết SooYeol ở nhà với baba "hậu đậu" như thế nào rồi.

Nhưng mà cứ lo lắng vậy mà KyungSoo không thể ngờ được, ở nhà đang có một món quà bí mật vô cùng lớn đang chờ đợi cậu...

-End chap-

P/s: Ui ui, mọi người nghĩ thử xem bất ngờ đó sẽ là gì đây??? Dâu không tiết lộ đâu nhà, nên đừng ai tìm cách "bới móc" thông tin nghe chưa??? Tối muộn rồi đó, mọi người mau đi ngủ đi nào Chúc mọi người ngủ ngon mơ đẹp <3 :*


[Longfic][ChanSoo] Luôn Bên Em (End)Where stories live. Discover now