Chap 33. Duyên?

882 70 4
                                    

Nhưng tia nắng ấm áp len lói qua lớp kính cửa sổ chiếu vào trong phòng bênh, KyungSoo bị ánh sáng đó làm cho tỉnh giấc. Mở mắt ra, cậu có thể cảm nhận được toàn thân hiện tại đều đau ê ẩm, đưa tay xuống đặt lên bụng khẽ giật mình bật dậy. Bảo bối của cậu, bảo bối của cậu đâu? Đêm hôm qua rốt cuộc đứa bé đã xảy ra chuyện gì, đôi hân nhỏ bé vừa đặt xuống đất liền ngã nhào về phía trước, đau đớn không tả nổi. Vừa hay, cánh cửa phòng bệnh mở ra, hai người y tá nhìn KyungSoo nằm dưới đất mà mặt tái mét, vội vã chạy đến đỡ cậu ngồi lại lên giường.

"Cậu KyungSoo phải chú ý đến sức khỏe của mình, bây giờ sức khỏe của cậu chính là của con cậu. Đừng chạy lung tung như vậy"

Một trong hai vị y tá lên tiếng, bắt đầu chuẩn bị thuốc ra cho KyungSoo. Nghe được lời nói của vị y tá nọ, KyungSoo cũng phần nào an tâm. Không náo loạn nữa, ngồi yên trên giường để họ tiêm thuốc. Hai người vừa đi thì LuHan từ bên ngoài tến vào. Thấy KyungSoo đã tỉnh trong lòng cũng bớt đi phần nào lo lắng. Đặt chiếc cặp lồng lên bàn, múc cháo ra cho cậu.

"KyungSoo, lần sau dù thế nào cũng đừng quá kích động. Đứa trẻ không thể chịu được đả kích mạnh đâu."

LuHan bước tới đỡ KyungSoo ra ghế ngồi, cẩn thận làm nguội cháo cho cậu. KyungSoo khẽ mỉm cười cầm lấy bát cháo, cậu thực sự không muốn sống cứ dựa mãi vào LuHan như vậy. Ăn được một miếng rồi lại đặt xuống, khẩu vị của cậu mấy ngày nay đều không tốt ăn gì cũng cảm thấy không ngon miệng nên chỉ ăn có chút chút rồi lại bỏ dở. LuHan nhìn thấy vậy cũng không khỏi đau lòng, đứa trẻ này không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho đứa trẻ chứ.

"Gần đây khẩu vị em có chút không tốt. Thực sự không thể nuốt nổi."

"Cố ăn thêm một chút đi, bảo bảo sẽ rất đói."

LuHan nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn KyungSoo có chút đau lòng, khẩu vị không tốt hay là tâm tình không tốt? LuHan biết, KyungSoo này chính là vì chuyện kia mà không muốn ăn, nhưng chuyện này thực sự là phát sinh quá bất ngờ. Chỉ là không biết ai đã giúp Park ChanYeol tìm ra được địa chỉ của KyungSoo. Nếu không phải cậu phước lớn mạng lớn, ắt hẳn giờ này phụ tử* họ đã cùng nhau đi theo thần chết đến gặp Diêm Vương.

Chờ đến khi KyungSoo ăn xong bát cháo thì LuHan cũng rời đi, hiện tại chỉ còn lại một mình cậu ở lại trong phòng. Cảm giác ngột ngạt khó chịu vô cùng khiến KyungSoo không chịu được liền muốn ra ngoài đi dạo một chút. Nói là làm, KyungSoo đứng dậy đi ra ngoài hóng mát một chút. Đi xuống vườn táo nhỏ sau bệnh viên, KyungSoo chọn một nơi ngồi ở góc nhìn mọi người xung quanh. Từ xa xa một đám trẻ con đang cùng nhau nô đùa, gần đó có một vài cụ già đang tập dưỡng sinh, cũng có vài y tá đẩy xe cho người bệnh ra ngoài hóng mát.

Hiện tại đang là đầu thu, tuy sáng sớm vẫn có nắng nhưng gió lại có chút se se lạnh. Một làn gió nhẹ thổi ngang qua khiến cậu hơi rùng mình hơi nép người lại. Bỗng từ đằng sau có ai đó giúp cậu khoác chiếc áo lên vai, KyungSoo quay lại nhìn người nọ, ánh mắt hơi giao động nhẹ rồi liền quay đi.

"Tại sao lại không cẩn thận đến như vậy, nếu em bị nhiếm lạnh sẽ aanhr hưởng không tốt đến con." Park ChanYeol ngồi xuống cạnh KyungSoo nhẹ nhàng nói.

[Longfic][ChanSoo] Luôn Bên Em (End)Onde as histórias ganham vida. Descobre agora