Chap 5. Nếu được, tôi cũng có thể làm

1.5K 108 7
                                    


Kyungsoo đứng ngoài cửa chờ đợi một lúc không thấy gì, cảm thấy nhàm chán liền lấy điện thoại từ trong túi ra chơi game. Chơi được một lúc lại cảm thấy chán. Nhìn lại đồng hồ, cái gì vậy chứ? Đứng lâu như vậy mà vẫn không có ai đến, hay hắn lừa cậu ta? Kyungsoo trong đầu thoáng chốc nghĩ ra việc bị lừa liền quay lại, tính mở cửa nhà thì từ đằng xa có tiếng còi ô tô vang lên.

Quay lại nhìn, khẽ dậm chân bất mãn. Để người ta đứng trước cửa nhà giữa thời tiết có phần nắng nóng như vậy suốt hai mươi phút. Đến lúc người ta không muốn đi nữa thì mới vác cái mặt đến, thiệt tình....bực bội quá à.

"Anh chịu vác xác đến đây rồi hả?" Cậu bĩu môi ra vẻ bất mãn.

"Tôi là người rất đúng giờ mà, nói 11 là đúng 11. Ai bảo em đứng chờ làm gì chứ? Giờ còn trách ai?" Hắn bật cười nhìn biểu cảm của cậu, với qua ghế lái phụ mà mở cửa.

Kyungsoo nhìn cái bản mặt với cái nụ cười đầy răng kia chỉ muốn với ngay một viên gạch đập vô mặt cái con người kia. Thật đáng ghét, đáng ghét quá mà!

"Em không lên? Bây giờ tự vào ngồi hay cần tôi bế vào?" Hắn cười, ánh mắt nhìn vô cùng lưu manh. Trời ạ, sao trên đời lại có cái loại người như vậy chứ?

Hậm hực ngồi vào trong, đóng cửa lại một cái "rầm" khuôn mặt cậu vẫn chả khá lên là bao. Ngược lại bất mãn lại càng bất mãn hơn. Huhuhu, biết vậy cậu cho hắn leo cây luôn. Không phải tại hắn hôm nay cậu đã được đi ăn trưa với Baekhyun rồi.

Hắn nhìn cậu mang có vẻ mặt không mấy dễ chịu kia mà phì cười, thật là...con người này trong mắt hắn dù có tức giận, mít ướt hay bất kể biểu cảm nào đều vô cùng đáng yêu. Kyungsoo thấy hắn không lái xe mà cứ nhìn chăm chăm mình thì lại giận quá hoá thẹn khiến cả khuôn mặt đều ửng đỏ hết cả.

"Anh bị gì vậy? Mặt tôi dính nhọ sao?" Kyungsoo đưa hai tay lên ốp vào hai bên má. Đôi mắt to tròn nay lại còn to hơn.

"Không phải, chỉ là tôi đang nhìn em xem, tại sao tôi luôn thấy em khác biệt với mọi người."

Câu nói của hắn làm Kyungsoo hơi bất ngờ, chẳng nhẽ hắn biết coi bói sao? Hắn có thể nhìn ra cậu là một con người xui xẻo nên mới nói như vậy? Kyungsoo khẽ cúi đầu xuống, sống mũi bắt đầu cảm thấy cay cay, khoé mắt từ bao giờ đã đỏ lên.

Cậu cũng không biết sao mình lại muốn khóc nữa, thực sự là cái tên "đồ xui xẻo" này xậu đã nghe rất quen rồi. Đến nỗi còn chẳng bân tâm khi người ta gọi cậu như vậy nữa. Vậy mà...khi hắn nói vậy cậu lại muốn bật khóc. Cái này là sao chứ?

Chanyeol bên cạnh bỗng thấy cậu im lặng, liền quay sang. Thấy con người bé nhỏ này cúi gằm mặt xuống. Không hiểu là chuyện gì hắn cũng cúi xuống xem cậu đang làm sao. Khóc....cậu đang khóc sao? Hắn đâu có làm gì chứ? Sao tự nhiên lại khóc. Hay hắn có nói gì xúc phạm tới cậu rồi? Mà đâu có, hắn đâu có nói gì quá đáng đâu?

Chanyeol cũng không biết tại sao thấy cậu khóc bản thân lại bối rối đến như vậy. Trước kia bất cứ một ai khóc, dù có thế nào hắn vẫn bỏ mặc, kể cả Jiyoung. Nhưng tại sao khi cậu khóc hắn lại muốn dỗ dành đến như vậy?

[Longfic][ChanSoo] Luôn Bên Em (End)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora