Chap 36. Món quà bí mật.

706 58 5
                                    


Đã 3 tháng kể từ ngày SooYeol ra đời, KyungSoo đến bây giờ mới có một phát hiện nhỏ rằng đứa trẻ này lúc mới sinh thì rất giống cậu nhưng vẫn đề càng lớn các nét lại càng giống cái tên mắc dịch Park ChanYeol. Đâu chỉ có mỗi khuôn mặt, đến cái tính nết cũng khó ưa hệt như vậy. Cứng đầu đến mức không thể tả nổi, mới 3 tháng tuổi mà dường như đã là đứa trẻ 1 tuổi, cái gì cũng đã biết gần như hết mọi thứ, hơn nữa riêng cái khoảng muốn chiếm được cái gì là phải chiếm bằng được là đã giống y như đúc cái tên baba của nó rồi.

"Ưm...ưm...ummmm"

SooYeol đang ở ngoài phòng khách chơi với LuHan và BaekHyun, hai người họ trong suốt thơi gian qua ngày nào cũng đến đây chơi với bé con, đặc biệt còn mua rất nhiều đồ chơi nữa. SooYeol được LuHan bế trên tay, còn BaekHyun đang cầm cái trống con đi theo. SooYeol nhìn hấy đồ chơi của mình bị người khác "cướp" mặt mày liên cau có cả lại, ở trong tay LuHan không người lẫy đòi lại đò chơi. BaekHyun thấy như vậy ngay lập tức liền đặt cái trống vào bên cạnh con bé,ngay lập tức mặt mày liên tươi hẳn lại. Hơn nữa còn cười híp cả mắt, chun cả mũi lại nữa.

"KyungSoo à! Nó thực sự quá giống với Park ChanYeol đó! Cứ như vậy em sẽ bị hai ba con nhà họ bắt nạt chết mất"

KyungSoo nghe BaekHyun nói vậy chỉ biết cười trừ, liếc mắt qua nhìn Park ChanYeol đang chăm chú làm việc kia. Hắn mấy tháng nay đều rất chú tâm vào việc của công ty, các mảng đều đã sớm hoàn thành hiện tại chỉ cần chỉnh sửa thêm một chút là hoàn toàn có thể coi như là tuyệt hảo. Cũng chính vì cái mức đồ làm việc xuyên thời gian mà cái mắt hắn cũng chẳng còn nhìn rõ nữa, hiện tại đã cận đến 1 đ. Vì vậy KyungSoo ngay lập tức kéo hắn đi cắt kính và đặt ra cái quy luật bất cứ khi nào sử dụng máy tính đều phải đoe kính vào, nếu không thực hiện thì đêm hôm đó ra sofa ngủ.

"Tôi làm việc nhưng vẫn có thể nghe rõ ai đang nói xấu mình đây!" Park ChanYeol rời mắt khỏi màn hình máy tính, đưa tay lên đẩy kính lườm BaekHyun một cái rồi tiếp tục làm việc.

"Này này, tên họ Park kia! Hôm nay là cậu nhờ tôi, chứ không phải tôi nhờ cậu đâu nên đừng ngồi đó giở cái giọng ông chủ."

BaekHyun nói xong cậu này thì chỉ muốn ngay lập tức đưa tay lên vả thẳng vào mồm mình một cái thật đau, Park ChanYeol nghe xong thì hai mắt trợn trừng lên, từ từ quay sang nhìn anh còn LuHan thì không còn gì để nói. Ngay lập tức liên đưa tay lên đập bốp một cái vào trán mình. Byun BaekHyun tại sao cậu lại có thể quên việc chúng ta đã bàn???

KyungSoo ngơ ngác nhìn BaekHyun, liếc sang LuHan rồi cuối cùng dừng mắt nơi lão công đang ngồi. Park ChanYeol vẫn đang vô cùng chăm chú vào màn hình máy tính. Trong lòng nảy sinh một chút nghi ngờ liền bị dập tắt khi nhìn khuôn mặt không để ý tới thế giới của lão công thì mới yên tâm tiếp tục ngồi xuống.

"KyungSoo, hôm trước chúng ta có hẹn đi mua đồ cho SooYeol. Hay bây giờ cùng đi vậy, để BaekHyun hyung ở nhà trông bé là được rồi!" LuHan nhanh chóng nắm bắt thời cơ quay sang nói với KyungSoo.

"Uhm...nhưng SooYeol mấy ngày nay không thấy mặt em ở đâu đều khóc lóc cả. Hay để bữa khác được không?"

KyungSoo đưa mắt nhìn SooYeol đang nằm trong lòng LuHan khẽ mỉm cười, bé con nhìn thấy papa nó cười với mình đôi mắt tinh nhanh liên híp cả lại, cái mũi chun chun, miệng chưa có răng mà vẫn cười toe toét. KyungSoo đưa ngón trỏ ra vuốt vuốt chóp mũi bé con, SooYeol hơi khịt khịt mũi bắt lấy tay KyungSoo cho vào trong miệng mút mút.

[Longfic][ChanSoo] Luôn Bên Em (End)Where stories live. Discover now