Chap 32. Buông tay?

Zacznij od początku
                                    

Nhớ theo địa chỉ mà JongIn đưa, hắn liền chạy cầu thang bộ lên đến tận tầng 8, vừa lúc KyungSoo từ thang máy đi ra. Thấy hắn liền chạy vào trong nhà khóa trái cửa lại. Hắn đứng trước vửa nhà đập cửa liên hồi, KyungSoo sau khi khóa cửa liền ngồi thụp, bắt đầu khóc.

"KyungSoo, mau mở cửa cho anh, làm ơn mở cửa đi."

Hắn ở bên ngoài đập cửa, miệng vẫn không ngừng gọi tên cậu. KyungSoo ở bên trong nghe rõ hắn nói mồn một, nhưng lại không trả lời, dù khóc cũng cắn chặt tay để ngăn lại tiếng nấc, cậu không muốn để hắn biết mình đang khóc.

Park ChanYeol ở bên ngoài gần như đã vô vọng, hắn ngồi xuống dựa lưng vào cánh cửa gỗ, bắt đầu tự độc thoại.

"KyungSoo, anh biết việc mà anh đã làm với em và con là điều không thể tha thứ nổi. Nhưng xin em, hãy cho anh một cơ hội, một cơ hội cuối cùng được hay không? Hãy để anh chuộc lại những lỗi lầm mà anh gây ra cho hai người, có được không?"

"Anh biết em vẫn còn yêu anh, chỉ cần nhìn vào đôi mắt em anh cũng có thể biết được. Đừng cố chấp nữa được không? Cả cuộc đời này, người trên danh nghĩa làm vợ tôi chỉ có một mình Do KyungSoo em, chứ không thể là ai khác."

"Em dù thế nào cũng phải nghĩ đến bảo bối của chubgs ta chứ, nó còn quá nhỏ. Mai sau nếu nó sinh ra, vậy ai sẽ là ba nó? Em muốn bảo bối của chúng ta sống với cái tên kẻ không có cha hay sao?"

Hắn vẫn ở ngoài thao thao bất tuyệt tự nói tự nghe, KyungSoo ở bên trong hai mắt đã sớm đỏ hoe vì khóc, cắn chặt môi. Cậu cố gắng đứng dậy, chống tay vào cánh cửa từ bên trong nói vọng ra.

"Park ChanYeol hãy trở về đi. Chúng ta từ lâu đã không còn nợ nhau bất cứ chuyện gì, hãy buông tha cho tôi đi."

Nói xong KyungSoo cố gắng bước vào trong, nhưng đầu cậu nặng trĩu. Đôi chân như không còn sức lực ngã khuỵu xuống, bỗng bụng cậu đau lên từng cơn như muốn đứt ruột. Lăn lộn dưới đất một hồi, cuối cùng cũng đau đến ngất đi, lúc ngất đi tay KyungSoo va vào vách tủ bình hoa từ trên nóc tủ rơi xuống vỡ tan. Mọi thứ cứ như vậy chìm vào bóng tối.

Park ChanYeol ở bên ngoài nghe tiếng đổ vỡ từ trong nhà mà hốt hoảng, chẳng suy nghĩ gì một lực đạp mạnh cửa xông vào trong nhà. Thấy KyungSoo nằm ở dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi trở nên trắng bệch dưới chân có một chút máu chảy ra. Hắn nhanh chóng bế thốc cậu lên, chạy xuống xe để cậu vào ghế sau, một mạch phóng thẳng đến bệnh viện.

Khoảng cách từ đây đến bệnh viên khá xa, ít nhất cũng phải nửa tiếng mới đến nơi, hắn cứ như bất chấp thời gian phóng xe thật nhanh tới bệnh viện.

Vừa đến nơi hắn bế cậu vào bên trong, nhìn nam nhân mình mẩy dính đầy máu kia các bác sĩ nhanh chóng đặt cậu lên chuếc giường cấp cứu, chạy thẳng đến phòng cấp cứu.

Park ChanYeol ở bên ngoài chờ gần một tiếng vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì, từ đằng ca SeHun, SuHo và LuHan chạy tới. Vừa thấy Park ChanYeol SeHun liền xách cổ hắn lên, giáng xuống mặt hắn một đấm.

"Con mẹ nó, thằng khốn mày làm gì KyungSoo?"

SeHun vẫn không ngừng ở đó, tiếp tục xông tới đấm vào người hắn điên cuồng. Từ miệng Park ChanYeol chảy ra một dòng máy. Hắn vẫn để tên đề SeHun đánh, phải SeHun đang làm rất tốt hắn muốn bản thân được bị đánh như vậy để cho hắn thật tỉnh táo.

[Longfic][ChanSoo] Luôn Bên Em (End)Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz