Đoản 48: Bên nhau trọn đời.

1.1K 79 4
                                    

Đoản 48: Bên nhau trọn đời.

Hạnh phúc của 1 người có lẽ là mình yêu người đó, người đó cũng yêu mình.

Vậy yêu đơn phương không lẽ là bất hạnh. Cũng không thể nói như vậy, Thiên Tỉ yêu đơn phương cũng hạnh phúc, cũng vui vẻ, cũng đau khổ chỉ là có mình mà thôi.

"Thiên Tỉ! Có nghe anh nói gì không? Sao nãy giờ em như thả hồn đi đâu vậy?" Tuấn Khải lay lay người Thiên Tỉ, liên miệng nói.

"Hả? Em... em... có thả hồn đi đâu đâu." Thiên Tỉ cười cười.

Hôm nay, Tuấn Khải và Vương Nguyên rủ cậu đi dạo quanh thành phố.

"Chúng ta đi ăn cái gì đi." Vương Nguyên hớt hảy chạy lại nói.

Tuấn Khải cười cười, trêu Vương Nguyên: "Tướng đã như heo rồi mà còn ăn uống."
"Nè! Em mập khi nào? Ăn nhiều thì em nhận chứ em không có mập nha." Vương Nguyên phồng má phản bát.

"Ừa. Không mập? Vậy em hỏi Thiên Tỉ coi, em mập hay không?" Tình thế hiểm nguy Tuấn Khải liền đẩy vấn đề nan giải này cho Thiên Tỉ.

"Thiên Thiên! Cậu coi tớ có mập hay không?" Vương Nguyên liếc Tuấn Khải rồi quay sang mỉm cười hỏi Thiên Tỉ.

"Ờ! Cậu không có mập."

"Tại Thiên Tỉ an ủi em thôi, chứ em về soi gương đi. Coi chừng gương soi không hết luôn." Tuấn Khải tiếp tục trêu, Vương Nguyên nhào tới người anh mà đánh, cả hai một bên cười cười nói nói. Còn cậu, chỉ đứng nhìn mà thôi. Cậu lãnh đạm không muốn tham gia? Không phải chính là không tham gia được, cảm giác như người thừa vậy.

Nhưng mà cậu quen rồi!

Bầu trời chợt đen nhẻm, có lẽ cũng trể rồi. Cả 3 quay về nhà, một mình cậu tự nhiên mỉm cười. Cậu còn chả biết cậu cười vì cái gì nữa, chỉ là đột nhiên thấy buồn cười thôi.

"Tuấn Khải! Mai chúng mình đi công viên giải trí đi." Vương Nguyên đi lên phía trước, quay mặt đối diện với anh.

"Thiên Tỉ có đi không?" Tuấn Khải hỏi.

"Sao anh hỏi Thiên Tỉ hoài vậy? Em hỏi anh mà." Vương Nguyên có chút khó chịu, cậu nhíu nhíu my.

"Thì em ấy đi, anh sẽ đi."

Chỉ 1 câu nói đơn thuần nhưng mà bất giác tim Tuấn Khải và Thiên Tỉ đập chậm lại một nhịp, lòng ngực nóng lên. Ấm áp này có phải hay không tại câu nói đó?

Sau đó, cả quãng đường không ai nói với ai câu nào. Im lặng mà rơi vào suy nghĩ riêng của bản thân.

Về đến nơi, gió đã nổi, bầu trời thêm se lạnh, gần vào đông, thời tiết có lẽ lạnh hơn. Vương Nguyên than thở rồi xoa xoa bờ vai của bản thân, Tuấn Khải cởi áo khoác, khoác lên cho Vương Nguyên.

Thiên Tỉ vì hạnh động ấy mà đi nhanh một chút, chạy vào phòng, rồi lặng lẳng hỏi bản thân 'Có phải cậu đang theo đuổi cái xa vời hay không? Người ta nào thích cậu, cậu cứ ấm ủ thế này không ổn đâu.'

'Cốc Cốc'

'Cạch'

Mắt Thiên Tỉ mở to, anh tìm cậu làm gì?

"Anh vào phòng trước đi." Thiên Tỉ nép vào một bên nhường chỗ cho anh vào.

"Có chuyện gì sao anh?" Thiên Tỉ nhìn anh, có chút khó hiểu hỏi.

"Có chuyện mới gặp được à?"

Không gian trùng xuống đột ngột, lạnh lẽo bao quanh hai người. Thiên Tỉ đẩy ly nước cho anh, cậu chớp nhẹ mắt: "Muốn nói gì với em?"

Thiên Tỉ hiểu anh mà, anh không bao giờ rảnh rỗi tìm cậu cả, có khi đến nói với cậu cái gì đó cũng nên.

"Em thích anh?" Vào thẳng vấn đề, không vòng vo, không quanh co, cứ nói thẳng vậy mà khiến Thiên Tỉ đầu óc căng thẳng.

"Anh.. anh.. nói ... gì vậy? Em sao thích anh được?" Thiên Tỉ cầm ly nước, uống một ngụm, để lấy lại bình tĩnh.

"Che giấu không phải là cách tốt. Anh hiểu tâm trạng em hiện tại, anh đến để nói là anh không muốn em lún quá sâu mà thôi, anh thật sự không thích con trai cũng như đối với tình yêu của em, anh đành từ chối."

Nói đoạn, Tuấn Khải ra khỏi phòng.

Thứ gì đang chảy trên má cậu đây? Thứ gì đang làm cay hóc mắt cậu? Thứ gì làm mặn đầu lưỡi? Thứ gì khiến cậu càng thấy đau thương?

Thứ đó là nước mắt. Ai nói con trai rất mạnh mẽ sẽ không khóc dù mọi trường hợp? Sai rồi! Con trai cũng là một con người bình thường, cũng đau, cũng bi ai rồi sẽ khóc để thấy mình đã bị cuộc đời này đối xử tàn tạ thế nào?

Chưa nói ra tâm tư, tình cảm đã bị phát hiện và từ chối thẳng thừng. Đau đớn này cón tệ hơn cả việc tỏ tình mà không được nhận lời nữa. Bởi tỏ tình thì mình có thể nói, còn bây giờ là chưa nói, chính là im lặng thôi.

Cậu thật sự không biết mình tại sao lại lâm vào bi thảm thế này? Đôi lúc cậu nghĩ, chịu đựng một chút. Dùng yêu thương để anh từ từ yêu cậu nhưng mà không có tác dụng. Đôi lúc cậu nghĩ, thôi thì buông bỏ cho rồi nhưng mà lại buông không được, lòng rất đau nhưng mà tim lại hướng về người đó.

Cuộc sống này luôn luôn bất ngờ mà, cái bất ngờ của cậu chính là ngày hôm nay, bất ngờ đến phát khóc, đến ngây người, đến đau tột cùng.

~~~~Còn Tiếp~~~~

[Fanfic Khải & Thiên] Đoản Văn (Hoàn).Where stories live. Discover now