Đoản 23: Mùa đông năm nay.

1.1K 94 6
                                    


Mùa đông năm ấy, em lạnh nhạt bỏ đi.

Mùa đông năm ấy, em ghét bỏ tôi rồi chia tay.

Mùa đông năm ấy, tuyết rơi dày đặc như nỗi buồn trong lòng tôi.

Tôi - Vương Tuấn Khải, sinh ra trong một gia đình quý tộc, tôi gặp em, cậu bé giản dị với xoáy lê ngọt ngào.

Tình yêu cứ thế lớn dần từ ngày tôi gặp em nhưng... tôi biết tôi đang đi sai với lẽ thường.

Sinh ra trong gia đình quý tộc khiến tôi có cái nhìn e ngại với tình yêu đồng tính...

Em lúc đó không biết tình cảm tôi dành cho em, em vẫn vô tư mỉm cười, nhẹ nhàng mà lòng tôi lại đau.

...

"Thiên Tỉ! Bà chủ muốn gặp cậu." Vị quản gia đẩy gọng kính, nghiêm mặt nói.

"Dạ!" Thiên Tỉ lễ phép bước vào trong.

Ngồi đối diện với tôi, em nhìn tôi rồi mỉm cười, vẫn đồng tiếu ấy làm tôi ngây ngô, mất hết phòng bị. Tôi rất muốn nhìn em thế này mãi nhưng đời không như là mơ.

"Cậu ở đây bao lâu rồi?" Mẹ tôi nhìn em mà hỏi, tôi nhìn em, tôi biết em đã hiểu sự việc diễn ra tiếp theo.

"Dạ! Gần 2 năm!" Thiên Tỉ rụt rè nói.

"2 năm? Vậy cũng đủ rồi. Tiền mà mẹ cậu thiếu, cậu cũng trả hết rồi. Giờ cậu có thể về." Mẹ tôi không chút tình cảm mà nói ra những lời đó.

"Mẹ ~" Tôi khẽ gọi mẹ tôi, làm sao tôi có thể để em đi. Phải chăng là mẹ tôi đã nhận ra sự khác thường?

"Con muốn nói cái gì? Nó đi thì tốt chứ sao?" Mẹ tôi liếc mắt nhìn tôi.

"Còn đứng đó sao không đi?" Mẹ tôi lớn giọng nói, em giật mình nhìn mẹ tôi.

"Dạ...Con.." Chưa kịp nói hết câu đã bị anh nắm tay lại.

"Con không cho Thiên Tỉ đi." Tôi mạnh dạng nói.

"Tại sao?" Cả em và mẹ đều hỏi tôi.

"Con yêu em ấy." Mẹ tôi trợn mắt, em nhìn tôi bằng đôi mắt hoảng hồn.

"Cái gì? Con điên à?" Mẹ tôi kéo tay tôi lại.

"Con không có điên. Con thật sự yêu em ấy."

'Bốp'

Mặt đỏ lên, tôi ngước nhìn. Người bị đánh là em, tôi ngạc nhiên, không phải tôi là người nói hay sao? Tại sao người bị đánh là em?

"Cậu quyến rũ nó chứ gì? Cậu thứ đê tiện tôi từng biết." Mẹ tôi chửi mắng em, tôi lại không thể can thiệp bởi mẹ tôi không cho tôi đến gần em.

Tại sao tôi lại vô dụng như vậy?

Nhìn em ăn từng cái tát, từng lời mắng của mẹ. Tôi không làm gì được.

Sau đó, mẹ tôi đuổi em ra khỏi nhà. Em quật cường mạnh mẽ rời đi, nhẹ nhàng mà lại làm tôi khó thở.

Những ngày không có em, tôi như chết lặng, em là nguồn sống của tôi, tại sao lại ra đi theo cách ấy? Lạnh nhạt này làm sao chịu được?

Tôi đã thuyết phục mẹ, mẹ tôi không đồng ý. Có lẽ... con người là vậy, họ không bao giờ chấp nhận cái gì một cách dễ dàng.

...

Chiếc vali để trên ngăn tủ, tôi nhìn ngắm, chiếc vali ấy là thứ tôi sẽ đem theo khi rời khỏi ngôi nhà này. Tôi muốn tìm em.

Nhảy qua cửa sổ, trèo xuống đất, leo qua hàng rào. Tôi rời đi, trên thân mình không một đồng bạc, tôi vẫn sẽ rời đi.

Vì tôi muốn thấy em.

...

Tuyết càng rơi dày hơn, từng hoa tuyết rơi nhẹ nhàng xuống nền đất trắng xóa.

Ôm lấy chiếc vali tôi tìm chỗ trọ, tìm trên người, may ra vẫn còn vài đồng. Tôi thuê một phòng trọ nhỏ, phòng trọ không mấy lớn nhưng cũng không quá nhỏ.

Tôi giờ mới biết lúc trước em cực khổ thế nào.

...

Một ngày kia, tôi đi tìm việc, nhìn một quán ăn nhỏ. Tôi vào xin việc.

Trớ trêu hay may mắn?

Tôi gặp em. Em hốt hoảng nhìn tôi, em còn nấu cho tôi 1 bát mì, em hỏi han là sao tôi lại đến đây?

Tôi mỉm cười tôi nói, tôi đi tìm em.

Em lại im lặng.

Dịch Dương Thiên Tỉ em luôn như vậy, luôn lãng tránh, luôn e dè, sợ hãi. Tôi ghét tính đó ở em nhưng tôi cũng thương tính đó ỡ em.

"Chừng nào anh về nhà?" Thiên Tỉ vừa nhìn tôi ăn mì vừa hỏi.

"Ừm. Chắc là.. không về đâu." Tôi cười khổ nói.

"Vậy anh tính sao?"

"Chắc đi lang thang." Tôi thật lòng trả lời, tôi chỉ còn nước lang thang phiêu bạc mà thôi.
"Là tại em?" Em đột nhiên cụp mắt nhìn tôi.

"Ừm." Tôi cũng không có lưỡng lự.

"Đáng hay không?" Em bặm môi, đôi mắt màu hổ phách chiếu thẳng vào tôi.

"Đáng. Anh không nói lời tình cảm được nhưng tình cảm của anh thật sự đã trao cho em mất rồi." Tôi lại cười.

"Em biết rồi. Có muốn cùng em thử 1 lần?" Em hỏi tôi.

"Thử cái gì?" Tôi hơi khó hiểu hỏi lại.

"Có muốn cùng em vượt qua trở ngại?" Thiên Tỉ mỉm cười.

"Em yêu anh?" Tôi cười đến ngây ngốc.

"Ừ! Em yêu anh!"

Yêu bao giờ cả em cũng không rõ, chỉ là bây giờ tim em cũng không còn chỗ nào trống vì nó đã chứa đựng tình yêu của anh cùng nỗi nhớ của em.

Tuấn Khải! Mùa đông năm nay có em ở đây, có đôi bàn tay này sưởi ấm tay anh.

Thiên Tỉ! Mùa đông năm nay có anh ở đây rồi, anh sẽ cùng em vẽ nên một câu chuyện.

...

Vài ngày sau, mẹ tôi có đến, lại lần nữa cãi cọ nhau nhưng rồi mẹ tôi cũng hiểu ra..

Tình yêu của tôi và em... là không thể chia cắt.

Mùa đông năm nay.. đã được trái tim của cả hai sưởi ấm cùng tình yêu nồng cháy.

Và cả hai nghiệm ra có kiên trì... sẽ có hạnh phúc.

[Fanfic Khải & Thiên] Đoản Văn (Hoàn).Where stories live. Discover now