Đoản 40: Mất đi 1 thứ quan trọng (tiếp tục).

900 82 4
                                    

Đoản 40: Mất đi 1 thứ quan trọng (tiếp tục).

Tuấn Khải đứng lặng người. Anh nhìn cậu bước đi, có chút cay cay ở hóc mắt.

Anh muốn khóc? Đùa gì chứ. Anh làm sao có thể mất mặt như vậy nhưng mà.. tại sao khóe mắt đang rỉ nước?

Thiên Tỉ lấy xe rồi đưa Huỳnh Mai về nhà.

Trên đường về, cả hai im lặng không nói lời nào.

"Cậu muốn chối bỏ đến bao giờ? Tớ không làm bình phong cho cậu hoài được đâu." Huỳnh Mai mĩm cười nói, dù sao đối với tình cảm của Thiên Tỉ, cô cũng hiểu được phần nào nhưng mà là Thiên Tỉ quá cố chấp, cố chấp vì lễ giáo, vì lẽ thường.

"Tránh được khi nào thì cứ tránh. Tớ thật có thích anh ấy, nhưng anh ấy là nam cậu hiểu không? Tớ không muốn bị người đời nhìn ngó." Thiên Tỉ u buồn nói, lại phản phất một chút mất mát.

"Hơ... Cậu nói cứ như cậu là người bị hại. Ừ cũng phải. Tuấn Khải là nam mà, thích làm gì. Thế nào người đời cũng ghét bỏ cậu. Bởi mới nói, cậu cứ buông bỏ, cứ trốn tránh, cứ xa lánh đi. Vì Tuấn Khải không phải con gái a~. Cứ bỏ đi là vừa..." Huỳnh Mai cười mỉm.

"Gì chứ? Anh ấy là nam nhưng anh ấy chăm sóc tớ, rất lo lắng cho tớ." Thiên Tỉ bực mình phản bát.

"Hả? Mới nói muốn tránh mà, sao giờ khen dữ vậy?" Chiêu khích tướng này thiệt là hiệu quả.

"......" Thiên Tỉ im lặng, đầu một mớ rắc rối.

...

Quay về nhà, Thiên Tỉ vừa định nhấn chuông thì Tuấn Khải đã ra mở cửa, anh nhìn cậu, anh lại cười nhẹ.

"Anh không ghét tôi à?" Thiên Tỉ nhìn anh, anh nghĩ sao mà lại đợi cậu đến bây giờ?

"Không. Anh quyết định yêu em thì dù em đối xử với anh thế nào đi nữa, anh vẫn như vậy." Tuấn Khải biết mình ngốc, ngốc thật! Nhưng mà biết làm sao? Tình yêu này anh lún quá nhiều, đặt tâm tư tình cảm vào 1 người. Bây giờ anh thu lại không được.

"Anh là kẻ ngốc?" Thiên Tỉ nóng giận nói. Trên đời này có người ngốc như vậy sao?

"Vì em, anh tình nguyện."

Vì một câu nói khiến Thiên Tỉ chợt đau lòng đến lạ, anh vì cậu làm tất cả, anh vì cậu chịu đựng mọi thứ.

Còn cậu, vì anh là nam mà càng ngày càng xa.

Có phải cậu quá độc đoán?

"Thôi vào nhà đi. Đừng nghĩ quá nhiều." Tuấn Khải nói một câu rồi đóng cửa lại.

Bóng lưng Tuấn Khải khuất dần, cánh cửa cũng đóng lại.

"Tuấn Khải!? Có hay không em là kẻ ngốc? Em không biết em đang lựa chọn con đường đúng hay không nữa?" Thiên Tỉ nhìn anh, cậu khó nghĩ. Tuấn Khải quay sang nhìn cậu, anh lắc đầu: "Em không có ngốc. Em chỉ là theo lẽ thường thôi. Em cứ như vậy đi, anh không sao đâu."

Không sao đâu? Cả Tuấn Khải còn không tin mình sẽ không sao, bởi cái cảm giác bị chối bỏ này rất đau khổ. Dù có khóc, có đau, có bi thương thì sự thật vẫn là cậu ghét bỏ anh.

Anh đành chịu thôi.

"Em quá cố chấp anh à. Bây giờ, em không muốn cố chấp nữa. Em nhận, em thích anh. Nhưng mà..." Thiên Tỉ lại lấp lửng.

"Anh hiểu mà. Anh là nam đúng không? Đừng nói nữa. Anh không muốn nghe đâu."

Tuấn Khải bước nhanh hơn, đi nhanh hơn. Anh không muốn cậu thấy anh đau lòng thế này, lúc này anh muốn một mình chịu đựng.

"Nhưng mà anh lại là nam. Anh nói đúng, em quan tâm giới tính. Nhưng đó là lúc trước, bây giờ em chỉ quan tâm anh có yêu em hay không? Trái tim còn hướng về em hay không?" Tuấn Khải nhìn cậu, Thiên Tỉ mỉm cười nhưng lại khóc.

Cậu cảm thấy, cậu nhận rồi thì thế giới lại mở ra một trang mới, một màu sắc mới, cứ như cậu bỏ được đau buồn vậy.

"Còn. Anh còn, anh còn yêu em."

Chỉ 1 câu thôi, 1 câu thôi. Chỉ cần biết anh còn ở đây, anh còn yêu em, chỉ cần biết em cũng yêu anh... chỉ cần như vậy. Giới tính, tuổi tác hay cái gì cũng không còn quan trọng nữa.

Chỉ cần biết Tuấn Khải yêu Thiên Tỉ, Thiên Tỉ cũng yêu Tuấn Khải, vậy là đủ.

[Fanfic Khải & Thiên] Đoản Văn (Hoàn).Where stories live. Discover now