Đoản 22: Vuột mất.

1.1K 109 9
                                    

Đoản 22: Vuột mất.

"Chiên Chiên"

"Chiên Chiên"

"Tôi tên Thiên Tỉ, chứ không phải tên Chiên."

"Nhưng mà đọc Chiên hay mà?"

"Hay con khỉ."

...

1 năm trước, tôi ngu ngốc, nhìn người đó tôi lãng tránh, ánh mắt ấy khiến tôi muốn trốn thoát.

Bây giờ người đó không quan tâm tôi rồi.

Tôi hối hận.

Thiên Tỉ tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, cuộc sống bình thường.

Tôi gặp người đó vào trời se se lạnh, tôi hôm ấy, mặc một chiếc áo lông dày, trời quá lạnh nên tôi xuýt xoa đôi bàn tay mà than: "Gì mà lạnh quá không biết."

Không biết là do lời tôi nói được trời động lòng hay sao mà trên cành cây xa xa có một chiếc khăn ấm với dòng chữ: "Tặng Chiên Chiên."

Có chút thất thần, Chiên Chiên? Là tên của ai nhỉ? Nhưng nghe cũng giống Thiên Thiên cho nên tôi đã đem mà quắn ngang cổ rồi rời đi.

Bây giờ tôi mới biết chiếc khăn ấy do anh chàng hàng xóm Tuấn Khải cho tôi.

Anh ấy rất hay gọi tôi là Chiên Chiên và không hiểu sao tôi rất ghét cái tên đó cho nên tôi ghét cả người gọi tôi bằng cái tên đó.

Đúng tôi ghét Tuấn Khải.

Anh ấy rất hay đi theo tôi, rất hay nói chuyện với tôi nhưng tôi chả muốn nghe, cũng chả muốn gặp mặt. Tôi ghét anh ấy.

Ngày hôm kia, trời mưa, anh ấy đến bên tôi trong lúc tôi đợi xe buýt về nhà.

Tôi nhíu mày nhìn anh, anh mỉm cười nhìn tôi, anh bung dù rồi nói: "Như vậy sẽ không văng mưa vào."

Tôi không thèm trả lời cũng không muốn quan tâm, mặc kệ anh ấy. Và tôi biết khi ấy tôi sai.

Vài ngày sau đó, anh ấy vẫn cứ như thường ngày đợi tôi đi học chung, cùng tôi về nhà dù tôi không có bảo.

Tôi từng hỏi anh, anh làm sao mà cứ theo tôi? Thì lúc đó anh chỉ mỉm cười, xoa đầu tôi. Ấm áp ấy tôi vẫn nhớ.

Nhưng mà có lẽ ông trời muốn trừng phạt tôi chăng? Lúc tôi dần có cảm giác với anh thì cũng là lúc anh thay đổi.

Thật sự bây giờ tôi mới thấu một câu, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.

Bây giờ tôi đuổi theo thì anh lại muốn chạy.

Khi ấy anh cố theo tôi bởi lý do anh nói, tôi giống với anh, tôi lạnh nhạt giống anh cho nên anh muốn tiếp cận tôi.

Đây là trò đùa của anh và tôi là con cờ phải không?

Anh sau đó lại quen cô bé gần nhà. Cuộc sống này trớ trêu thật.

Anh ấy chỉ muốn có thêm người bạn là tôi chứ không phải người yêu.

Là tôi hiểu sai hay do anh trêu đùa tôi?

...

Một mình lang thang, tôi nhìn thấy anh, anh mỉm cười nhìn tôi: "Có lẽ..... em đúng."

Tôi nhìn anh, mỉm cười: "Làm bạn? Em không muốn!"

Nụ cười buồn cùng lời nói của tôi khiến anh bối rối, tôi và anh cá nhau, cả hai có thích nhau hay không? Tôi cá là không, anh nói là có. Bây giờ tôi đúng, không phải là anh không thích tôi sao?

"Anh cũng không muốn làm bạn." Anh cười cười gãi đầu hối lỗi.

"Em đi đây " Tôi nhẹ nhàng lướt qua anh, hôm nay trời có tuyết, lại se lạnh, cứ y như 1 năm trước tôi được anh tặng khăn vậy.

"Yêu em thì anh không thể làm bạn với em, chúng ta làm người yêu đi." Bàn tay lạnh lẽo của tôi được bàn tay lạnh ngắt của anh bao trọn.

Tôi tròn xoe mắt nhìn anh.

Tôi chưa vuột mất, chưa vuột mất.

"Còn cô bé...." Tôi ngập ngừng hỏi. .

"À! Cô bé ấy muốn anh dạy kèm hộ mà thôi."

Anh cười tươi, tôi cũng mỉm cười.

Mùa đông năm nay, tôi không còn lạnh nữa.

Mùa đông năm nay, đã có người bên tôi.

Tôi yêu người đó, vạn năm vẫn yêu.

[Fanfic Khải & Thiên] Đoản Văn (Hoàn).Donde viven las historias. Descúbrelo ahora