Đoản 49: Bên nhau trọn đời. (tiếp theo)

1K 86 9
                                    

Đoản 49: Bên nhau trọn đời. (tiếp theo)

Những ngày tiếp theo, Thiên Tỉ thật sự tránh xa Tuấn Khải. Dù sao anh không thích, cậu cũng không có ép buộc làm gì.

Đau đớn này, cậu biết chỉ có 1 mình, 1 mình gặm nhắm, 1 mình chữa lành.

"Thiên Tỉ! Cậu ở lại tập nha, tớ và Tuấn Khải đi công viên giải trí." Vương Nguyên cười cười vỗ vai cậu.

"Ừ!" Nhẹ nói bằng giọng mũi, cảm giác như tim bị xé nát. Anh nói không thích con trai nhưng lại gần với Vương Nguyên quá mức qui định, chi bằng anh nói anh ghét cậu thì còn phải hơn.

Tuấn Khải và Vương Nguyên đi ra ngoài, gió ào ào thổi. Vương Nguyên chắp tay ra phía sau, cậu nhìn anh: "Anh ghét Thiên Tỉ à?"

"Không có!" Tuấn Khải vẫn chăm chăm nhìn phía trước.

"Vậy sao lại không nhận lời?" Vương Nguyên nhướng mày hõi.

"Nghe lén?" Tuấn Khải nhíu my.

"Không có. Em chỉ tình cờ nghe thôi." Vương Nguyên liền giải thích.

"Anh chỉ là không thích thì nói thẳng với cậu ấy, tránh cậu ấy đêm dài lắm mộng." Tuấn Khải suy tư nói.

"Ư.. Không thích? Vậy nếu cậu ấy rớt xuống biển anh có cứu?" Vương Nguyên đặt ra câu hỏi.

"Cứu!" Không cần suy nghĩ, Tuấn Khải đã trả lời.

"Thấy chưa. Anh có thích cậu ấy." Vương Nguyên liền khẳng định.

"Không có. Do thấy người gặp nạn thì anh cứu thôi." Tuấn Khải biện minh.

"Anh đừng dối lòng?"

"Dối gì chứ? Anh nói thật, nếu em rớt xuống biển anh cũng cứu mà."

Lừa dối bản thân? Tuấn Khải không nghĩ vậy, anh chính là không thích tình yêu Thiên Tỉ dành cho anh nên anh bát bỏ nó thôi. Có gì mà dối lòng hay không dối lòng chứ?

"Sau này cho anh hối hận đến chết." Vương Nguyên bỏ lại một câu rồi mất hút.

Hối hận? Anh sẽ không bao giờ như vậy bởi quyết định của anh lúc nào cũng đúng, cũng chính xác.

Đợi đến lúc Tuấn Khải và Vương Nguyên về thì Thiên Tỉ đã một mình ngồi trên sofa, mặt cậu không huyết sắc, cứ như mới gặp ma vậy.

"Cậu sao vậy?" Vương Nguyên lay người cậu, Thiên Tỉ liền đẩy ra xa một chút.

Nguyên vì bất ngờ mà lão đảo, Tuấn Khải bực mình nói: "Làm gì xô Vương Nguyên? Cậu ấy muốn tốt cho em mà."
Tuấn Khải đi lại thì Thiên Tỉ cũng đẩy ra xa, Tuấn Khải bực tức đi tới, chân anh giẫm lên chân cậu, cậu đẩy ra, anh lại cố giẫm lên.

"Anh nói cho em biết, anh không muốn cả 3 gây mâu thuẫn."

Chân Thiên Tỉ chảy máu, cậu nhìn anh, nhắm mắt. Cơn đau ở chân khiến cậu như tê liệt.

Tuấn Khải hoảng hồn mà buông chân ra. Thiên Tỉ cũng không nói gì, cậu mở hộp cứu thương trên bàn, tự mình băng bó. Cậu cứ như không có cảm xúc vậy.

Thật ra cậu tập nhảy bị bông gân, chỉ là bông gân thôi nhưng vì anh mới giẫm lên, chắc cậu phải dừng việc nhảy lâu hơn 3 tháng. Đối với cậu mà nói, không nhảy 1 ngày đã là điều khó, nay lại là 3 tháng.

[Fanfic Khải & Thiên] Đoản Văn (Hoàn).Où les histoires vivent. Découvrez maintenant