Đoản 16: Vì em, anh mỉm cười.

1.1K 107 12
                                    

Vương Nguyên cùng mèo trắng, một người một miêu mà đi đến một ngọn núi nhỏ ở phía Bắc.

Xung quanh ngọn núi tỏa lên một mùi hương kỳ dị, Tuấn Khải hít một cái liền bị Vương Nguyên đánh: "Cậu điên à? Hương mê hồn mà cậu cũng hít, một hồi chết tại đây, tớ không có mang cậu về đâu."

"Xì. Tớ chỉ thử có lấy độc của Thạch Linh Xanh trút ra hết khi hít Hương mê hồn hay không mà." Tuấn Khải bỉu môi nói.

Cả hai đi lên núi, mùi hương càng nồng đậm, trên núi có một căn nhà bắng gỗ, xung quanh có dùng thuật phòng hộ.

"Phá bỏ thuật hay lịch sự mà gọi người ra đây?" Vương Nguyên quay sang hỏi mèo trắng.

"Meo..~ Tớ thấy thôi thì phá đi." Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên rồi nói.

Vương Nguyên đưa hai tay ra trước, sau đó cả người như có lửa mà nóng rực, hai tay bóc khói, màu đỏ rực phựt lên trên tay cậu. Cậu rụt tay toan đấm vào phòng hộ.

'Kẹt...'

Tiếng cửa mở ra, một chàng trai với mái tóc mềm màu đen, cả người một thân áo trắng, thanh thoát, dịu nhẹ.

Mặt hắc tuyến, chàng trai gỡ bỏ phòng hộ, nhíu nhíu mày: "Xin hỏi! Vương Nguyên ngài đang làm gì vậy?"

"Thiên Tỉ! Ta chỉ là muốn vào nhà ngươi thôi." Vương Nguyên còn cười hắc vài tiếng.

"Ồ! Vào làm gì?"

"Đây! Hoàng tử ăn trúng Thạch Linh Xanh cho nên...." Vương Nguyên đưa con mèo trắng lên.

"Vậy thì liên quan gì đến tôi?" Thiên Tỉ lạnh nhạt.

"Cậu có thể giúp hay không?" Vương Nguyên liền tươi cười nói.

"Không tiếp. Mời về." Thiên Tỉ nhìn hai người kia rồi phũ phàng một câu.

Ở Vương Quốc KT này, người dân mang trong mình một sức mạnh tiềm ẩn. Họ có thể có phép thuật, cũng có khả năng nói chuyện với ma quỷ chẳng hạn. Hơn hết trên Vương Quốc này, có nhiều loại trái cây, hoa cỏ không thể ăn được, cũng không thể ngửi được bởi trong đó sẽ chứa những thứ độc hại gì.

Bởi thế mới nói Dịch Dương Thiên Tỉ cậu là một thầy thuốc ở ngọn núi phía Bắc này, cậu đã gặp qua nhiều loại người nhưng lại không ngờ cậu lại gặp phải hoàng tử của vương quốc này, anh ta là tên mặt dày vô đối.

1 ngày ở vương quốc này có 96 tiếng thì 97 tiếng là anh ta ở chỗ của cậu.

Mặt có phải quá dày hay không?

"Meo~~~~" Tuấn Khải lên tiếng mà meo meo.

"Giúp đi mà thầy Dịch" Vương Nguyên cũng vì này nỉ mà bỏ cách xưng hô xa lạ, đổi thành một cái tên cung kính. Vương Nguyên thật sự đã hạ mình giúp rồi a~.

"Meo~~~~"

Người mèo hợp lực, người thì meo meo người thì năn nỉ, Thiên Tỉ thở dài....: "Ngoài đó Hương mê hồn rất đậm, cứ vào nhà tôi trước."

Tuấn Khải và Vương Nguyên liền trao đổi ánh mắt, cả hai mỉm cười khúc khích đi vào nhà của Thiên Tỉ.

Vừa bước vào nhà, Tuấn Khải đã nhảy phốc khỏi tay Vương Nguyên mà nhào đến bàn thuốc của Thiên Tỉ.

[Fanfic Khải & Thiên] Đoản Văn (Hoàn).Where stories live. Discover now