Đoản 43: Đã xa.

968 60 7
                                    

Đoản 43: Đã xa.

Chú ý: Đoản nói về cặp Hoành Thiên.

~~~~~~~~

"Thiên Thiên! Nhìn cái này nà!"

"Thiên Thiên! Mưa rồi kìa!"

"Thiên Thiên! Cậu nói chuyện với tớ đi."

"Thiên Thiên! Tớ đáng thương nhưng không cần cậu thương hại tớ."

"Thiên Thiên! Cái lạnh (tính lạnh lùng) của cậu chính là cái đau của tớ."

"Thiên Thiên! ......"

Giọng nói ấy vẫn còn mãi trong tâm trí cậu, bởi hiện tại người kia không ở bên để nói với cậu nữa.

Anh bỏ cuộc. Thật sự có bỏ cuộc hay không thì Thiên Tỉ không chắc lắm nhưng mà đã lâu rồi cậu không gặp Chí Hoành.

Có lẽ do lần đó cũng nên, cái lần trời mưa ầm ĩ..... Chí Hoành nhìn cậu, có chút tha thiết lại có chút bi lụy. Dường như lời nói của cậu khiến anh như vậy.

"Cậu không yêu tớ cũng không sao. Nhưng tại sao cậu nói tình yêu của tớ ghê tởm chứ?" Nhìn Chí Hoành như vậy, cậu thật không đành lòng nói ra nhưng mà lời vọt ra không cần suy nghĩ, cậu làm sao thu lại đây?

"Chí Hoành....tớ....." Thiên Tỉ ấp úp, nói sai một câu chính là khiến người khác đau lòng, thống khổ nhưng cậu nào cố ý, cậu chỉ vô tình thôi, cái vô tình này cũng quá bi thương.

"Cậu không cần nói đâu. Tớ tự hiểu mà." Chí Hoành ngước mặt lên trần nhà, có lẽ như vậy lệ sẽ không rơi.

"Tớ.... tớ lỡ lời thôi. Cậu đừng bận tâm." Thiên Tỉ kéo kéo tay Chí Hoành.

"Lầm? Thôi đi. Thật sự cậu muốn vậy mà phải không? Cậu muốn tớ cách xa cậu mà? Cậu dối lòng làm gì? Cứ nói thẳng ra đi." Chí Hoành vì câu nói của cậu mà phát điên.

Tại sao anh lại như vậy? Cậu chỉ muốn cứu giản tình hình này thôi mà.

"Đến cuối cùng, cậu vẫn không hiểu tớ và cả tình yêu của tớ. Thôi thì, tớ không làm phiền cậu nữa." Nói đoạn, Chí Hoành bước ra khỏi phòng cậu, bầu trời lại sấm chớp dữ dội.

Sai một ly là đi một dặm.

Bây giờ cậu sai rồi, Chí Hoành cũng đi rồi. Hiện, cậu buồn cho cái sai đó.

Tình yêu này tại sao khi mất đi mới biết quý trọng. Bây giờ Chí Hoành đi, cậu mới biết cậu yêu ai, thích ai, muốn bên ai. Vì câu nói của cậu, anh đi rồi. Cậu biết tìm ở đâu?

Số phận này.. có phải khiến cả hai đau thương?

...

Vài tuần sau, cuối cùng Chí Hoành cũng xuất hiện. Chỉ là anh ấy xa lánh cậu.

Cái từ xa lánh làm Thiên Tỉ đau lòng. Anh thấy cậu ở đâu, anh sẽ đi sang nơi khác.

Là cậu sai, cậu biết nhưng anh có cần khiến cậu đau lòng thế này hay không?

Có lẽ đau lòng này anh cũng từng chịu đựng, cho nên bây giờ anh muốn cậu chịu đựng? Tại cậu ngu ngốc thôi mà. Tại cậu mà ra thôi mà.

"Chí Hoành! Cậu làm gì vậy?" Thấy Chí Hoành muốn nhảy xuống biển, Thiên Tỉ liền chạy lại kéo lên.

"Tớ hỏi cậu mới đúng. Cậu kéo tớ lại làm gì." Chí Hoành gạt phăng tay cậu ra.

"Tại tớ thấy cậu muốn nhảy xuống nên tớ mới kéo cậu lên. Tớ sợ cậu...."

"Tớ không cần cậu lo. Tặng yêu thương cho tớ làm gì, mặc kệ tớ đi, đừng làm tớ nghĩ cậu thích tớ." Chí Hoành cắt ngang lời cậu, anh quay người đi vào, một hai không muốn nói chuyện với cậu.

"Cậu bỏ tớ sao?" Không hét lớn, không tức giận. Chỉ man mát buồn, lại chút cô tịch, thêm chua xót. Thiên Tỉ y như sắp xụp đổ.

"Thiên...." Chí Hoành nhìn cậu.

"Kệ tớ đi. Tại tớ mà, tớ tự làm, tớ tự chịu. Tớ sai, bây giờ hối lỗi cũng không sao. Hiện tại, tớ yêu cậu, tớ lại sai bởi cậu không...."

"Đừng nói nữa." Chí Hoành ôm lấy Thiên Tỉ, là gắt gao ôm lấy. Cứ như cậu sẽ chạy mất nếu anh buông ra.

"Cậu không sai là tớ sai. Hiện tại, cậu yêu tớ, tớ cũng yêu cậu, vậy là đủ. Không cần hối lỗi vì chuyện quá khứ." Chí Hoành mỉm cười, trong nụ cười là hạnh phúc.

"Cậu còn yêu tớ?" Nghe Chí Hoành nói, Thiên Tỉ cười tươi.

"Ừm. Yêu rất nhiều." Chí Hoành hạ trán xuống trán cậu.

Không cần quá thân mật, chỉ nhìn nhau như vậy, họ sẽ tự nhận ra tình cảm của đối phương. Đôi lúc không cần nói, chỉ cần nhìn nhau là đủ.

[Fanfic Khải & Thiên] Đoản Văn (Hoàn).Where stories live. Discover now