Đoản 46: Chơi đùa thôi mà.

1K 80 30
                                    

Đoản 46: Chơi đùa thôi mà.

"Ưm..."

Tiếng rên rỉ phát ra từ phòng ngũ của Tuấn Khải.

Thiên Tỉ chạy vào nhà, mừng rở, cậu chạy xung quanh nhà, có chút háo hức cậu tìm kiếm Tuấn Khải.

Cậu có tin vui báo cho anh.

'Cạch'

"A! Ai vậy?" Giọng người con gái vang lên, cô gái kéo tấm chăn che lấy thân mình.

Tuấn Khải nhẹ nhàng nhếch môi nhìn cậu.

Thiên Tỉ đứng lặng im nhìn, chỉ im lìm, cậu không thốt một lời nào. Đến khi cô gái bị Tuấn Khải đuổi ra ngoài, cậu mới hoàn hồn.

Tuấn Khải không biết cậu sẽ phản ứng thế nào khi thấy cảnh này? Tức giận nhào tới đánh anh hay chỉ lẳng lặng khóc? Thật đáng mong chờ gương mặt, biểu cảm của cậu.

"Hại mắt quá. Tôi chạy về muốn nói với anh tin vui, mà anh lại khiến tôi bất ngờ thế này, anh là tên khốn à?" Trầm trầm mà Thiên Tỉ lên tiếng, cậu không tức giận, không khóc nhưng cậu biết, lòng cậu đang đau.

"Hơ. ... Tin vui? Tin gì? Chúng ta ly hôn thành công hay là gì?" Tuấn Khải nhướng mày thích thú với biểu tình quật cường của cậu.

"Đê tiện." Thiên Tỉ mắng anh một câu, ấy vậy mà lại khiến Tuấn Khải nổi giận.

"Cậu là cái thá gì mà nói như vậy với tôi?" Tuấn Khải bóp họng cậu, cậu nhìn anh, lạnh lùng mà nhìn, vô cảm mà nhìn.

Cái nhìn này khiến Tuấn Khải sụp đổ, anh bỏ cậu ra, quay mặt ra ban công.

"Muốn lấy tôi là anh, muốn tôi bên anh là anh, muốn tôi ly hôn cũng là anh, muốn tôi yêu anh cũng là anh, muốn tôi đau lòng cũng là anh. Bây giờ tôi không khiến anh hài lòng chứ gì?"

Cuộc đời Thiên Tỉ từ năm 17 tuổi thì đã gắn liền với một người tên Tuấn Khải. Anh ôn nhu, anh luôn chăm sóc cậu, anh muốn lấy cậu. Cậu chấp thuận.

Cuộc sống của cậu tưởng như đã hạnh phúc viên mãn nhưng thật ra do cậu quá ảo vọng, nghĩ quá xa. Anh thật ra sau khi lấy cậu thì hằng ngày qua đêm với nhiều loại người khác nhau, loại con gái khác nhau. Cái này làm cậu đau đến mất hết lý trí, đôi lúc muốn chết, đôi lúc muốn thoát ly khỏi thế giới. Đôi lúc lại mạnh mẽ hỏi anh, tại sao anh làm vậy? Nhìn chỉ nhìn cậu nhếch môi mỏng mà nói là anh chỉ vui đùa một chút, không ngờ cậu tưởng anh yêu cậu.

Cái chơi đùa của anh cũng quá độc ác, có phải anh muốn hành hạ trái tim của cậu, hành hạ linh hồn lẫn thể xác của cậu?

"Nói đi. Tin vui của cậu là gì?" Tuấn Khải cũng không muốn nói nhiều với cậu.

"Tôi rời khỏi đây. Tin này thật sự rất vui cho cả anh và tôi." Thiên Tỉ nhắm nghiền mắt, lòng chợt thắt lại từng đợt. Đây là tin vui hay là tin buồn? Cậu phân biệt không được nữa rồi.

"Đi? Vậy là đã ly hôn xong?" Tuấn Khải nhàn nhạt hỏi.

"Ừm." Nói đoạn, Thiên Tỉ rời đi.

2 năm nay, ám ảnh bao lấy cậu bây giờ cậu thoát được rồi. Đáng lẽ cậu nên vui mới phải nhưng mà lòng lại đau đơn không nguôi.

"Tôi sẽ chuyển một khoảng tiền vào tài khoản của cậu." Tuấn Khải vẫn quay lưng với cậu.

"Cảm ơn. Nhưng tôi không muốn mắc nợ, cứ vậy mà đi sẽ thanh thản hơn." Thiên Tỉ đóng cửa lại.

Không gian trong phòng im ắng, khóe mắt cả hai nóng lên, khóc?

Cả hai không khóc. Chỉ là đau lòng, yêu nhau nhưng ghét bỏ nhau. Cái này cũng quá khó hiểu, quá mâu thuẫn.

...

Ở trong phòng, Tuấn Khải suy nghĩ, anh yêu cậu lúc anh 18 tuổi. Anh muốn cậu ở bên anh, cậu chấp nhận. Cậu cười, anh sẽ vì cậu mà cười. Cậu khóc, anh vì cậu mà ra sức dỗ dành. Yêu cậu, anh chưa bao giờ nghĩ bản thân anh sẽ tổn thương cậu.

Bởi do suy nghĩ của anh là nếu là nam, anh coi đó là vui đùa.

Đúng! Anh nghĩ cậu vui đùa với anh, anh cũng vui đùa với cậu 1 chút. Một chút ấy lại kéo dài 2 năm, tình cảm tăng dần, sâu đậm nhưng anh lại không muốn nói ra tình cảm của bản thân vì anh biết cậu sẽ không tha thứ cho anh.

Cậu hận anh ngần ấy năm, làm gì mà chỉ một câu xin lỗi của anh cậu sẽ quay lại?

Không có! Đời không phải mơ, nó thực tế, thực tế đến đau lòng. Không ai cao thượng đến mức bỏ qua mọi tội lỗi của 1 người làm tổn thương bản thân mình. Cũng không ai vị tha mà tha thứ tất cả, không ai có thể quay lại từ đầu.

Vì ly đã vỡ, tình đã tàn. Lòng đã lạnh, mọi thứ muốn quay lại thì cũng là hư vô. Chi bằng quên đi, dù khó cũng phải quên.

-----Còn Tiếp-----

[Fanfic Khải & Thiên] Đoản Văn (Hoàn).Where stories live. Discover now