Đoản 38: Bắc Kinh nhớ Trùng Khánh.

977 77 3
                                    

Đoản 38: Bắc Kinh nhớ Trùng Khánh.

Bắc Kinh, 2PM.

Ban đêm, gió heo hút luồn qua thân ảnh nhỏ ở trên sân thượng.

Cậu nhớ anh.

Bao lâu không gặp rồi nhỉ? Cũng đã 2 tuần thì phải. Cậu không biết sao lại nhớ người đó đến phát điên. Người đó có là gì của cậu?

Nhớ theo kiểu bạn bè? Không phải. Nhớ theo kiểu đồng đội, anh em? Không phải. Nhớ theo kiểu người yêu? Không phải nhưng có chút giống.

Thiên Tỉ bị suy nghĩ của cậu làm cho hoảng sợ. Cái gì mà có chút giống? Hoang đường. Cậu là con trai làm sao nhớ anh ấy như ngưới yêu. Đúng là nghĩ rồi điên loạn mà.

...

Ngày hôm sau.

Sau khi từ Bắc Kinh bay qua Trùng Khánh, lòng Thiên Tỉ có chút mơ hồ lại rạo rực. Cậu muốn gặp người đó.

"Thiên Tỉ!" Chú mập gọi hồn cậu về, Thiên Tỉ nhìn rồi cười cười, nụ cười ấy khiến 'ai đó'... nhìn mà cười theo.

...

Về tới công ty, Thiên Tỉ vào phòng, nằm ườn lên giường một phát. Cậu hít sâu một hơi, còn vài phút là gặp rồi. Hồi hộp đến khó tả.

'Cốc...cốc'

"Ai?" Thiên Tỉ mở cửa.

Giật mình!

Là Tuấn Khải.

"Lâu rồi không gặp. Em khỏe không?" Tuấn Khải nở nụ cười ôn nhu khiến Thiên Tỉ càng thêm lúng túng.

"Em khỏe! Mời anh vào." Thiên Tỉ mở rộng cửa, mời Tuấn Khải vào phòng, anh cũng nhàn nhã bước vào.

"Em thi sao rồi?"

"Tốt!" Thật ra cậu rất muốn nói nhiều thứ, nhưng mà nghĩ là một chuyện mà nói ra là một chuyện khác.

"Em không thích nói chuyện với anh à?" Tuấn Khải nhìn thấy thái độ của cậu thì buồn hỏi.

".......Không có." Thiên Tỉ nhanh miệng nói.

"Vậy tại sao anh nói chuyện, em đều không muốn trả lời?" Tuấn Khải nhìn cậu.

"Thật ra, em... em.." Thiên Tỉ muốn nói lại không dám bói.

"Em thế nào?" Tuấn Khải tròn mắt hỏi.

"Em... Em nói anh có xa lánh em?" Thiên Tỉ hỏi trước khi nói ra vấn đề.

"Nhưng em nói cái gì mới được?" Tuấn Khải khó hiểu lại càng khó hiểu.

"Anh hứa đi. Không xa lánh em." Thiên Tỉ thật sự cần một chút sức mạnh.

"Ừ! Anh hứa! Em nói đi." Tuấn Khải hứa xuông, dù sao cậu nói gì anh cũng không mấy bất ngờ.

"Em... có tình cảm với anh, theo nghĩa của 1 tình yêu."

Thiên Tỉ cúi đầu. Tuấn Khải giật bắn người, mặt kinh hãi nhìn cậu: "Em...em..."

Thiên Tỉ đau lòng. Đúng rồi! Ai nghe mà có thể không sợ.

Thiên Tỉ bặm môi: "Hihi.. Hôm nay cá tháng tư mà. Em đùa thôi."

"Thiên Tỉ?" Tuấn Khải nhìn cậu.

"Thôi anh về phòng đi." Thiên Tỉ đẩy anh về phòng.

"Ừm! Em giấu đến bao giờ? Em nói ra lại sợ anh biết... nhưng em không cần biết anh nghĩ gì à?"

"Anh ghét em chứ gì?" Giọng run run Thiên Tỉ nói.

"Anh không ngờ. Thật sự không ngờ.. em lại giống anh." Tuấn Khải nói rồi quay đi.

Giống anh? Đùa à? Vậy không phải cả 2....

"Tuấn Khải! Đừng đùa." Thiên Tỉ níu áo anh lại.

"Anh không có đùa." Tuấn Khải búng vào trán Thiên Tỉ rồi quay đi.

Cái này.... có gọi mà mở đầu của tình yêu?

Sao cũng được. Miễn sao cả hai cảm thấy ấm áp, cảm thấy hạnh phúc.

-----
Ta gửi đến ai đó nè: "Chap sau chắc ăn có bánh bèo phá đám."

[Fanfic Khải & Thiên] Đoản Văn (Hoàn).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ