Đoản 44: Em đi hay ở lại?

1K 85 7
                                    


Cuộc sống này là bể khổ cho nên người đời hay đùa là qua bể khổ là qua đời.

Vậy để hết khổ em có nên đi hay không?

Tuấn Khải! Hạnh phúc 5 năm, em không còn một chút lưu luyến. Yêu anh đến vậy, anh cũng yêu em đến vậy nhưng mà là anh thay đổi hay do em quá nhàm chán?

Có người bảo em nên rời đi, bởi bây giờ em không mang hạnh phúc lại cho anh, cô ấy mới đem lại cho anh hạnh phúc đó.

Nhưng mà Tuấn Khải, anh có biết nếu ra đi em sẽ rời xa anh mãi mãi, cũng như tình cãm của em sẽ không còn tồn tại. Em không muốn như vậy, nếu vậy tim sẽ cào xé mà tan nát mất.

Em không biết nên làm gì cho phải. Yêu anh, em chấp nhận anh có kẻ thứ 3. Yêu anh, em không than thân trách phận 1 lời. Nhưng tại sao cuộc sống lại trớ trêu thế này? Sống trong im lặng cũng bị chèn ép hay sao?

Vậy em có nên im lặng nữa hay không? Cả em, cũng không biết nên có câu trả lời thế nào.

...

"Nè! Osin của Tuấn Khải, lấy tôi ly nước cam." Uyên Uyển lên tiếng, chân cô để lên bàn, hai tay để lên sofa.

"Cô là ai?" Thiên Tỉ cũng chỉ nhàn nhã nhìn qua, cậu không có ý muốn nói chuyện.

"Tôi là vợ anh ấy. Mau lên, lấy nhanh." Cô gái nhịp nhịp chân, đắt ý nói.

"Nhưng tôi không phải osin." Được rồi, sống im lặng hoài cũng không tốt.

"Cái gì?" Uyên Uyển tức giận giậm chân.

"Tôi nói tôi không phải osin." Thiên Tỉ vẫn bình tĩnh mà lặp lại câu nói.

"Tuấn Khải ~" Ngay lúc đó, Tuấn Khải từ trên lầu đi xuống, Uyên Uyển nhìn thấy thì liền chạy tới câu tay của Tuấn Khải.

"Chuyện gì?" Tuấn Khải cưng chiều nói với cô gái.

"Osin của anh không nghe lời." Uyên Uyển chỉ chỉ Thiên Tỉ, Tuấn Khải nhìn qua cậu, anh nhíu mày nhưng lại không nói gì.

Cậu cũng coi như chủ nhà này, anh không có quyền nói cái gì cả.

"Anh~" Uyên Uyển gọi Tuấn Khải, cô thấy anh cứ ngây người nhìn.

"Làm ơn kêu 'vợ' gì đó của anh im miệng giùm tôi. Ồn quá làm tôi chơi game không tập trung." Thiên Tỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại lạnh lùng lên tiếng.

Tuấn Khải trợn mắt nhìn cậu, đây là Thiên Tỉ ngày nào hay sao?

"Cậu bảo ai im miệng hả?" Uyên Uyển tức giận xong tới chỗ cậu.

"Tôi nói cô đó, tôi là chủ nhà này, cô nói sao cho phãi chứ ăn nói kiểu đó tôi gọi cảnh sát bắt cô đó." Thiên Tỉ vẫn không có nhìn cô, nhưng môi lại vươn nụ cười chế giễu cùng khinh bỉ.

"Cậu...." Nghiến răng một cái, Uyên Uyển nắm tay Tuấn Khải kéo đi.

Anh im lặng rời đi.

Cái lẳng lặng mà bước đi ấy chính là thứ đâm vào trái tim rỉ máu của cậu. Cậu là gì trong mắt anh? Có hay không anh để cậu trong mắt.

Cái gì chứ? Im lặng thì bị anh lấn tới, nói chuyện thì bị anh mặc kệ. Anh muốn cậu sống thế nào?

Tình cảm đối với nhau lâu như vậy nhưng vì một người tên Uyên Uyển mà mất hết. Anh chỉ lạnh lùng, chỉ ngạc nhiên chứ không có một chút tình cảm nào.

Vậy cậu nghe theo người khác vậy, mình cứ rời đi. Người ta không cần, mình nên biết mà rút lui. Người ta chán ghét, mình nên biết mà tránh xa. Người ta không còn yêu mình, mình cũng không quỵ lụy mà níu kéo.

Chỉ là bước đi lòng sẽ đau, chỉ là tim sẽ thắt lại, mắt sẽ cay, lệ sẽ tràn khỏi mi, rồi lại như chết đi rồi lại cố gắng sống lại. Tình yêu này giữ không được, con người này nắm lại không được, cậu đành chấp nhận số phận.

...

Trời bắt đầu mưa từng hạt như lòng cậu đang nhỏ giọt, căn nhà này, cậu không ỡ lại nữa. Cuộc sống sau này, cậu không ở bên một người tên Tuấn Khải nữa. Cậu chỉ có mình cậu, một mình cậu mà thôi.

"Thiên Tỉ! Mở cửa!" Lúc về, Tuấn Khải mới nhớ mình quên mang chìa khóa, nhưng mà có cậu ở nhà, anh cũng không lo lắng gì.

Đẩy cửa vào, cửa khóa nhưng bên chậu cây có chìa khóa. Tuấn Khải thoáng có dự cảm không lành, anh mở cửa vào nhà.

Mọi thứ vẫn bình thường. Điều đáng quan tâm là trên bàn có lá thư.

--------Còn tiếp---------

[Fanfic Khải & Thiên] Đoản Văn (Hoàn).Where stories live. Discover now