Đoản 29: Ngày hạ (tiếp theo)

948 94 17
                                    

Đoản 29: Ngày hạ (tiếp theo)

"Cậu thách thức tôi?" Tuấn Khải đập mạnh tay vào mặt tôi.

Máu lại ồ ạt chảy ra từ miệng. Tôi lấy tay che miệng.

Phòng cấp cứu vụt tắt đèn, anh chạy lại phòng cấp cứu bỏ lại tôi đang trượt thân mình xuống đất.

Tôi ngồi đó nhìn anh lo lắng cho Ân Ân. Máu từ khóe miệng tuôn trào, cuộc đời của tôi bất hạnh, thật sự rất bất hạnh.

Tuấn Khải lướt qua người tôi như một người xa lạ.

Tôi nhìn theo, nước mắt tự động rơi.

Thống khổ này ai có thể hiểu hay không?

...

"Cậu ơi! Cậu sao vậy? Tĩnh lại đi!" Khoảng một lúc sau có người lay lay người tôi, tôi tỉnh dậy, người con trai ấy mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt lại có chút lo lắng: "Cậu bị thương hình như rất nặng. Cậu ngồi ở đây đi. Đợi tôi một chút."

Người đó nói xong lại bỏ đi, tôi nhìn theo rồi cũng không lưu tâm đến bởi tôi coi lời nói của người đó là trò đùa.

Nhưng mà một lát sau người đó lại chạy đến, trên tay là một hộp sơ cứu vết thương.

Ánh mắt tôi ngạc nhiên nhìn người đó. Anh chàng đó bắt đầu chăm sóc vết thương cho tôi dù không biết tôi là ai.

Bỡi thế lòng tôi có chút ấm áp lại có chút bi thương. Ấm áp là do một người xa lạ không quen không biết nhưng vẫn chăm sóc cho tôi, trong khi một người mà tôi gọi là chồng 2 năm qua lại ghét bỏ quay đi.

Sự trái ngược này thật quá đáng thương.

"Xong rồi. Vết thương không nặng nhưng lại chảy rất nhiều máu. Lần sau nhớ đến tái khám." Anh chàng bác sĩ mỉm cười, nụ cười ấy khiến tôi ngây ngốc.

"Anh tên gì?" Tôi đột ngột hỏi, một câu hỏi so ra rất bình thường nhưng với tôi nó rất khác biệt vì tôi không bao giờ lại chủ động mở lời cả.

"Vương Nguyên. Còn cậu?" Anh nhìn tôi, cái nhìn đầy trìu mến, tôi như lạc vào trong đó, tôi cảm nhận sự ấm áp anh trao cho.

"Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ!" Tôi mỉm cười nói, xoáy lê hiện ra, anh chợt vươn tay xoa đầu tôi.

Phải chi người kia cũng ấm áp thế này với tôi thì hay biết mấy?

...

Tôi quay về nhà, nhìn căn nhà trống trơn. Trên bàn chỉ có một tờ giấy.

Đơn ly hôn.

Ngày này cũng đến, nó có phải đến hơi chậm hay không? Đợi đến khi tim đã vỡ, lòng đã nguội lạnh. Đến khi bị đánh đập không còn chỗ nào là không thương tích thì mới đưa tờ giấy này ra.

Còn cứu chữa được gì nữa?

Mà thôi đi, muốn ly hôn tôi ly hôn. Tôi cũng không muốn dây dưa với anh ấy.

Đưa tay cầm lấy bút, tôi ký vào, tay có chút run nhưng lòng lại không run. Tôi ký lên giấy.

2 năm như vậy là kết thúc, hai năm gắn bó cuối cùng nhận lợi chỉ là một tờ giấy. Hai năm mà cậu cố gắng chịu đựng, bây giờ được giải thoát cậu nên mừng hay nên khóc?

Đau thương này cậu biết nó cứ âm ĩ, tình yêu này cuồng nhiệt đến vậy nhưng mà vẫn là chia xa.

Do tình yêu này chỉ có cậu, 1 mình cậu vun đắp, 1 mình cậu cố gắng nhưng mà 1 mình thì làm sao mà có thể bên nhau?

...

"Em đi đâu vậy?" Tuấn Khải hỏi Ân Ân.

"Sao anh chán quá vậy? Anh không biết là tôi có thích anh đâu. Tôi ghét Thiên Tỉ nên mới tiếp cận anh, mà nè sẵn đây tôi nói anh nghe, tôi không có thai." Ân Ân nói xong lại quay đi.

Cái kết này.. thật quá đáng buồn.

...

Tuấn Khải lang thang trên con phố nhỏ, ly hôn với cậu cũng đã 1 tháng từ ngày cả hai gặp nhau ở tòa án.

1 tháng này khiến anh biết rằng những việc anh làm khi trước là sai lầm. Anh cứ nghĩ, Thiên Tỉ sẽ bỏ rơi anh ngay khi anh có người khác. Nhưng không, cậu vẫn chịu đựng 2 năm, vẫn yêu anh.

Do anh đã khiến cậu chai lỳ với những đòn đánh của anh, anh đã khiến cậu thương tích đầy mình.

Anh hối hận.

Anh muốn sữa sai. Có được hay không?

Thiên Tỉ! Đợi anh.

...

Thời gian trôi cũng khá nhanh, Thiên Tỉ tôi vẫn sống. Vẫn khỏe mạnh dù không có người đó, người đó bỏ đi, tôi cũng không muốn giữ lại.

"Thiên Tỉ!"

Cả hai bên đều có tiếng kêu, cậu quay sang trái, tim bất giác đập nhanh một nhịp. Vị bác sĩ ấm áp mà 1 tháng qua luôn ở bên quan tâm tôi - Vương Nguyên.

Bên phải là người tôi chia xa 1 tháng, khiến tôi đau lòng - Vương Tuấn Khải.

Tôi đứng ở giữa nhất thời không biết nên thế nào. Nên đi bên nào? Trái hay phải?

"Anh đến làm gì?" Cả hai người đó nhìn nhau, ánh mắt cả hai như sẹt ra điện.

"Tôi đến tìm Thiên Tỉ!" Tuấn Khải và Vương Nguyên lại nói trùng nhau, tôi chỉ đứng quan sát.

"Đừng có nói theo tôi." Lại trùng nhau.

"Câm mồm" Trùng lần 4.

"Nín!" Vẫn trùng nhau.

Cả hai bắt đầu nóng máu, cả hai động tay động chân, toan đánh nhau.

"Thôi! Hai người muốn gì?" Tôi bực mình.

"Anh muốn em ở bên anh." Cứ thế cả hai lại tiếp tục trùng nhau.

"Tuấn Khải! Hai năm qua, tôi đã cố gắng cho anh biết nên quay lại, nhưng anh càng ngày càng lúng sâu. Vương Nguyên! 1 tháng qua anh luôn an ủi tôi, khiến tôi rất vui. Nhưng mà...."

Cả hai người kia đều nhìn tôi, tôi cười một cái: "Coi như chúng ta gặp nhau là duyên số đi."

Nói đoạn, tôi lại nắm lấy tay Tuấn Khải: "Mong anh sẽ gặp được người tốt hơn em."

Sau đó, tôi thấy Vương Nguyên nhìn tôi: "Anh thì sao?"

"Đi thôi. Không phải muốn mời em đi ăn sao? Anh đổi ý à?"

Vương Nguyên cười rạng rỡ nắm lấy tay tôi kéo đi.

Bây giờ tôi sẽ cố gắng buông bỏ quá khứ đau thương để tiếp tục tương lai. Tôi sẽ ở bên người yêu tôi, như vậy tốt hơn là tôi ở bên người tôi yêu.
Bởi đau khổ quá nhiều, tôi muốn có hạnh phúc.

~~~~~~

[Fanfic Khải & Thiên] Đoản Văn (Hoàn).Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang