Đoản 31: Trò chơi hại não.

1K 103 6
                                    

Đoản 31: Trò chơi hại não.

Sáng sớm hôm ấy, Thiên Tỉ đã đến tìm Vương Nguyên.

Không biết Thiên Tỉ nói gì mà Vương Nguyên kịch liệt lắc đầu, còn nói là không giúp cậu.

Thiên Tỉ vừa giận vừa bắt đắt dĩ rời đi.

Cậu đi quanh công ty một vòng, cậu mua một lon nước ngọt rồi chạy cấp tốc đi.

Chí Hoành nhìn thấy liền đi theo sau.

Thiên Tỉ lén lén lút lút tìm một nơi, cậu nhìn xung quanh rồi đi vào phòng đóng cửa lại.

Chí Hoành càng thêm nghi ngờ.

Đợi quá lâu, Chí Hoành rời đi. Lâu sau, Vương Nguyên đến phòng Thiên Tỉ, hai người to nhỏ 1 lúc rồi ra khỏi phòng, mà phóng ra ngoài.

"Cậu mua đi." Vương Nguyên đẩy đẩy Thiên Tỉ

"Tớ không mua đâu." Thiên Tỉ lắc đầu rồi nhìn Vương Nguyên.

"Cậu đòi mà." Vương Nguyên tiếp tục thuyết phục.

"Nhưng mặt tớ đâu dày đến mức hỏi mua cái đó được?" Thiên Tỉ chu môi.

"Không có sao mà làm?" Vương Nguyên nhíu mày.

"Vậy mua." Thiên Tỉ bước vào, đeo khẩu trang, giấu mặt, nhỏ giọng nói với chị bán hàng: "Bán cho em....."

Nói đến đây, Thiên Tỉ đỏ cả mặt.

"Em mua gì?" Chị bán hàng hỏi, Vương Nguyên ở bên hối thúc.

"Bán em....cái BCS!" Thiên Tỉ nhắm mắt, giọng càng nhỏ, mặt càng đỏ.

"Huh? À! Đợi chị một lát. Mà em mua loại nào?" Chị bán hàng vẫn nở nụ cười mà Thiên Tỉ ngượng chín cả mặt.

"Cái nào cũng được."

...

Sau khi mua xong, cả hai hí hửng về nhà.

Trong khi đó.

"Trả nà!" Tuấn Khải vụt hộp thuốc nhỏ cho Nhất Lân, Nhất Lân nhìn anh rồi nói: "Mượn thì này nỉ mà trả thì vậy đó."

"Giờ muốn sao?" Tuấn Khải hung tợn nói.

'Rầm'

Đình Tín từ bên ngoài chạy ào vào, nhìn Tuấn Khải và Chí Hoành, sau đó Đình Tín mỉm cười.

"Hai người bị cấm sừng rồi."

"Cái gì?" Tuấn Khải và Chí Hoành khó hiểu hỏi.

"Hai người là công mà lại... chặc chặc..." Đình Tín tiếp tục nói mờ mờ ám ám.

"Gì chứ?" Tuấn Khải bực mình vụt sách xuống nền nhà.

Chí Hoành thì đi lại Đình Tín.

"Thì hai tiểu thụ của hai người hôm nay lật thuyền rồi. Cùng nhau đi, ôm ôm ấp ấp đã đành còn mua...." Đình Tín nói một nữa lại im.

"Mua cái gì?" Tuấn Khải và Chí Hoành sốt ruột.

"Mua BCS." Đình Tín nói xong lại cười chế giễu.

"CÁI GÌ?" Tuấn Khải và Chí Hoành đẩy Đình Tín ra một xó. Hùng hùng hổ hổ bước đi.
Đi ngang phòng Thiên Tỉ, thì có âm thanh phát ra.

"Đút vô...." Thiên Tỉ nói.

"Nhỏ quá à!" Vương Nguyên bực mình nói.

"Tớ mở ra luôn rồi nè. Đút vô đi." Thiên Tỉ càng thêm hối thúc.

"Ê! Mở bự ra nó rách đó." Vương Nguyên la lên.

"Rách đâu mà rách, tớ thấy khó rách lắm." Thiên Tỉ hối thúc, hối thúc.

"Ráng chịu ra, nó văng đó." Vương Nguyên nhắc nhở.

"Biết rồi." Thiên Tỉ nói.

...

'Ầm... ầm'

"Hai người làm cái gì vậy?" Chí Hoành và Tuấn Khải hét lớn.

"Ê! Gì vậy?" Thiên Tỉ và Vương Nguyên hết hồn.

Nhìn thứ trong tay hai cậu, Tuấn Khải và Chí Hoành tròn xoe mắt.

Hiện là bao cao su đang đựng một lượng nước ngọt đang sủi bọt, không biết là hiện tượng gì nhưng cái BCS lại to ra nhưng lại không có trách, thứ đó còn chắc hơn cả bong bóng nữa.

Tuấn Khải ngây người.

Chí Hoành đô người.

"Em với Vương Nguyên đang thử nghiệm cái thứ trên mạng em tìm thấy thôi mà." Thiên Tỉ giải thích.

"Chỉ có vậy?" Tuấn Khải hỏi.

"Ừ! Vui lắm nè anh." Thiên Tỉ hươ huơ trước mặt Tuấn Khải.
Tuấn Khải và Chí Hoành vỗ trán, quay mặt bỏ đi.

Lật thuyền? Anh và Chí Hoành nghĩ cả đời này hai tiểu thụ ấy không có khả năng để lật đâu.

[Fanfic Khải & Thiên] Đoản Văn (Hoàn).Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt